Tôi làm việc ở nhà trọ hơn 3 tháng rồi, bạn cùng phòng đã về nhà tránh dịch. Thời gian đầu mọi thứ vẫn ổn, gần đây mọi thứ tệ hơn khi chỉ mình tôi với 4 bức tường, không tiếp xúc hay trò chuyện với ai, công việc có lúc trục trặc khiến tôi luôn căng thẳng. Tôi chẳng có bạn bè thân thiết để chia sẻ.
Giờ chỉ cần nghe giọng mẹ qua điện thoại cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt, việc trước đây chưa khi nào xảy ra với tôi. Tôi không dám để mẹ biết, sợ làm mẹ lo lắng thêm. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như lúc này, nhà tôi cách chỗ trọ không xa mà giờ sao cảm giác xa xôi đến vậy. Tối nào tôi cũng khóc vì cảm giác bất lực rồi mất ngủ đến sáng. Tôi biết mình may mắn hơn nhiều người vì còn công việc để làm, người thân vẫn khỏe mạnh. Viết ra những dòng này tôi thấy mình ấu trĩ nhưng chẳng biết làm sao với những cảm xúc tiêu cực. Xin các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc