Thời gian qua, sau khi quy định tăng mức xử phạt với các hành vi vi phạm giao thông được áp dụng, tôi vẫn hay nghe xung quanh người ta rì rầm bàn tán, than thở rằng "luật xử phạt mới quá nặng, chỉ khiến kẹt xe càng thêm nghiêm trọng hơn". Đúng là tình trạng ùn tắc có phần gia tăng hơn trong giai đoạn người dân còn lúng túng với việc tuân thủ tuyệt đối luật giao thông đường bộ - thứ vốn bị ngó lơ suốt một thời gian dài.
Nhưng điều đó không có nghĩa là luật mới bất cập, mà nó chỉ ra một điều rằng: hạ tầng giao thông đang bị quá tải so với mật độ dân cư và phương tiện cá nhân ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Nhưng câu hỏi là đất ở đâu để mở đường rộng cho đủ với mật độ dân cư đô thị hiện tại? Trong khi quỹ đất có hạn, nó không nở ra thêm được nên việc mở rộng đường cũng không hề đơn giản, chưa kể còn liên quan giải tỏa đền bù.
Thế nên, giải pháp khả thi nhất lúc này là phải làm đồng loạt việc siết phương tiện cá nhân vào trung tâm, và tăng số lượng xe buýt (vì metro và đường sắt trên cao cần nhiều thời gian nữa mới có thể hoàn thiện). Nếu không làm đồng loạt thì dù xe buýt có tăng về số lượng cũng không có đường chạy do phải cạnh tranh từng mét đường với xe cá nhân, thường xuyên trễ giờ, trễ chuyến, bất tiện cho người sử dụng. Cuối cùng, người ta sẽ lại quay về với xe máy, ôtô cá nhân. Vậy là một vòng lặp luẩn quẩn sẽ kéo dài bất tận.
Bên cạnh đó, một nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng là phải giãn dân ra khỏi khu vực nội thành. Khi đó, đường sẽ thông thoáng hơn, xe buýt sẽ có đất sống, người dân cũng từng bước bỏ xe cá nhân để chuyển sang phương tiện công cộng.
>> Bị phạt vì đi xe máy lên vỉa hè nhưng đổ lỗi tại ôtô
Chứ như hiện nay, nhiều người dùng lý do kẹt xe nên phải leo lên lề là không thể chấp nhận được. Vấn đề rẽ phải cũng đang được tiến hành để góp phần xử lý trước mắt tình trạng kẹt xe rồi (nhưng có thể không giải quyết được nhiều và chỉ là biện pháp tình thế). Cơ bản vẫn là ý thức của người tham gia giao thông cần phải được cải thiện để lập lại kỷ cương, trật tự.
Việc dùng cơ sở hạ tầng để biện minh cho việc vi phạm luật giao thông, cũng chẳng khác nào một người dùng lý do còn nghèo khó nên phải phạm pháp để kiếm tiền mưu sinh vậy. Ý thức mà không được cải thiện, luật pháp mà không nghiêm thì có mở rộng đường gấp 10 lần cũng loạn xạ hết lên thôi.
Tóm lại, tôi tin rằng, nếu không phạm luật thì dù mức phạt có tăng lên cao thế nào cũng chẳng ảnh hưởng. Chỉ có những người khôn lỏi, ưa luồn lách thành thói quen, mới thấy khó chịu vì giờ bị quản chặt, phạt nặng. Bao nhiêu năm nay chính vì mức phạt thấp, nên dù có tuyên truyền đủ kiểu vẫn chẳng mấy ai chịu chấp hành nghiêm túc cả. Giờ không lẽ chúng ta lại đòi tiếp tục phạt thấp và nâng cao ý thức bằng niềm tin sao?
Tôi ủng hộ việc đánh mạnh vào túi tiền người vi phạm. Có vậy họ mới biết sợ mà không tái phạm nữa. Các nước khác trên thế giới, người dân chấp hành nghiêm luật giao thông cùng vì mức phạt cao, thậm chí còn tăng lũy tiến nếu tái phạm nhiều lần. Có nơi còn tước bằng, phạt lao động công ích, hoặc phạt tù nếu người vi phạm tái phạm nhiều lần hoặc cố tình trốn đóng phạt. Đó là những biện pháp răn đe rất hữu hiệu mà Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi áp dụng.
- Vi phạm đầy đường Hà Nội dù tăng nặng mức phạt
- 'Phạt cảnh cáo với người vi phạm giao thông lần đầu để tránh gây sốc'
- Đi ngược chiều để đón con nhưng than thở tiền phạt nặng
- Tôi bị dí còi đòi vượt khi lái xe 57 km/h trên đường 60 km/h
- Nỗi sợ bị phạt oan 5 triệu đồng vì vượt đèn vàng
- Nơm nớp lo bị phạt oan vì dính 'bẫy đèn đỏ'