Tôi lấy vợ đến nay đã được 5 năm. Chúng tôi có một con gái. Hiện tại bé đã được 4 tuổi. Vợ chồng tôi từ lúc lấy nhau thường xuyên xảy ra xích mích, bất hòa. Đặc biệt, vợ tôi có một tính cách lạ lùng, đó là những lúc vui vẻ thì không sao, nhưng lúc mệt mỏi, bực bội, là vợ lôi chuyện này chuyện kia ra mắng chửi, chì chiết tôi thậm tệ.
Tôi là đàn ông, vốn là trụ cột kinh tế trong gia đình. Công việc của tôi đôi lúc cũng vất vả, bận rộn. Thú thực, gánh trên vai trách nhiệm kinh tế của cả nhà, tôi cũng rất mệt mỏi. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng, công việc nội trợ ở nhà của vợ cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao, cũng quay cuồng với con cái và chợ búa đủ thứ. Thế nhưng, thay vì thông cảm cho nhau, mỗi lần vợ chồng có mâu thuẫn, vợ lại lôi công việc nhà hy sinh vất vả nọ kia ra để than trách.
Vợ tôi kêu stress vì phải trông con, cho con ăn tối ngày, rồi không ngủ được, sinh ra mệt mỏi, cáu gắt. Vợ càm ràm tôi hết chuyện này đến chuyện khác, như thể tôi ăn sung mặc sướng, nhàn hạ, chẳng phải làm gì, trong khi vợ làm hết mọi việc. Nhiều lúc, tôi cũng rất bực bội vì bản thân có bao giờ so đo công việc, tính toán thiệt hơn với vợ bao giờ đâu. Tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ "ai làm nhiều hơn ai" cả, dù tôi đi ra ngoài làm kiếm tiền cũng đầu tắt mặt tối, đâu có thoải mái hơn ở nhà là bao.
Vợ nhiều khi rất ngang, chưa bao giờ chịu nhận sai dù bản thân biết rõ lỗi sai của mình. Lúc mới lấy nhau, vợ còn chủ động làm lành và tôi cũng nhanh chóng quên đi xích mích. Nhưng càng ngày, bản tính ngang ngược của vợ càng khó kiểm soát. Khoảng gần ba tháng trước, chỉ từ mỗi một chuyện cỏn con, đó là tôi phụ vợ phơi đồ nhưng làm không đúng ý, vậy mà vợ quát tôi như con. Bị nói không ra gì, tôi cũng ức chế và to tiếng lại nên cả hai "chiến tranh lạnh".
>> Ly hôn vì mình hay nhẫn nhịn vì con?
Tôi buồn bực, khó chịu, đến mức đổ bệnh và phải nhập viện. Bác sĩ nói tôi bị chứng suy nhược thần kinh, dặn tôi không được suy nghĩ nhiều, tránh làm bản thân áp lực và buồn rầu lâu ngày, nếu không sẽ bị trầm cảm nặng. Thậm chí, nếu sau một thời gian điều trị, bệnh tình không thuyên giảm, bác sĩ sẽ chuyển tôi qua bệnh viện tâm thần để điều trị chuyên sâu.
Thú thực, cứ mỗi lần hai vợ chồng cãi cọ, tôi lại thấy mệt, khó thở, tim mình đập nhanh, đau tức ngực. Tôi tưởng rằng khi biết về bệnh tình của mình, vợ sẽ kiềm chế bớt tính khí, sẽ quan tâm chồng hơn. Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu. Sau khoảng hơn hai tháng, vợ tôi lại gây sự trở lại. Bản thân tôi cũng chẳng cần vợ phải chăm sóc gì cao siêu, chỉ cần đừng lảm nhảm, chửi bới gì nữa, nhưng cũng chẳng được.
Chỉ có lúc vợ tôi vui vẻ là gia đình yên ấm, còn cứ khi gặp mệt mỏi là vợ lại chửi bới bất chấp, lôi hết chuyện này đến chuyện kia ra đả kích tôi. Thực ra, trong suốt 5 năm bước vào hôn nhân, tôi không ít lần đã nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho cả hai bên. Nhưng rồi khi suy nghĩ kỹ lại, lo sợ con cái sẽ thiếu thốn tình thương nếu bố mẹ chia tay, nên tôi lại không đủ can đảm để kết thúc cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc.
Giờ đây, tôi vẫn đang phải tiếp tục sống trong áp lực, buồn bực, bế tắc, cũng nỗi lo bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Tôi muốn tự giải thoát cho chính mình, nhưng liệu làm vậy có phải có lỗi với con cái hay không?
Quốc Nguyễn
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.