"Vợ muốn chồng chia đôi việc nhà thì hãy chia đôi tiền điện, nước, bảo hiểm, gốc và lãi mua nhà, tiền học cho con... như vậy mới là công bằng, bình đẳng". Nghe những tư tưởng như vậy, là một người phụ nữ, tôi thấy thật đáng sợ. Chồng tôi cũng là trụ cột kinh tế của gia đình, kiếm tiền tốt hơn tôi, nhưng anh chưa bao giờ so đo thiệt hơn khi làm việc nhà. Chồng luôn chủ động san sẻ việc nhà với tôi. Thậm chí, anh toàn giành phần việc về mình nhiều nhất có thể.
Không phải vì tôi tốt đẹp gì hơn người, mà chỉ đơn giản là tại suy nghĩ của chồng tôi hơn nhiều người đàn ông khác. Chồng tôi từ bé đã được cha mẹ rèn thói quen tốt nên luôn yêu thích lao động chứ không lười nhác. Đấy là chồng còn được cưng chiều từ tấm bé nên giờ không biết tự làm nhiều thứ. Tôi phải động viên khích lệ mãi chồng mới thay đổi, giờ rất thích làm việc nhà vì nó giúp giảm stress. Còn em chồng thậm chí còn được cho làm từ nhỏ nên đến giờ chú ấy vô cùng siêng năng, gì cũng biết làm.
Đừng nói đàn ông chỉ làm chuyện to tát, nặng nhọc, chỉ ra ngoài kiếm tiền. Xin thưa bây giờ có nhiều ông chồng cả đời ngồi chơi không, chờ mãi vẫn chưa có chuyện gì to tát, xứng tầm để làm cả. Đâu phải đàn ông ngày nào cũng bổ củi, sửa chữa nhà cửa. Vợ đi chợ về nấu cơm thì chồng có thể tranh thủ lau nhà, quét nhà. Vợ dọn cơm cho con ăn thì chồng rửa bát. Cớ sao vợ đang quần quật không hết việc, còn chồng lại ngồi chơi không? Cả hai cũng làm thì cái "tổ" mới "ấm" được.
>> 'Phụ nữ Việt đỡ khổ hơn phụ nữ Hàn, Nhật'
Đàn ông trong họ nhà tôi được dạy từ bé là "việc nhà không phải làm, toàn chuyện đàn bà", nên giờ các ông đều lười. Thậm chí chuyện sửa chữa nhà cửa, điện nước cũng đi kêu thợ ngoài về làm. Mà nhà cửa đã khang trang rồi, có phải ngày nào cũng cái cần sửa đâu. Thế thì thử hỏi cần đàn ông trong nhà làm gì?
Nhà tôi hai vợ chồng cùng đi làm, 17h30 là về tới nhà. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hai đứa con cũng phụ giúp cha mẹ việc nhà như nhặt rau, cắm cơm, rửa chén bát... Nhờ đó mà 19h là cả nhà tôi có thể quây quần bên bàn ăn. Gia đình đúng nghĩa nên là như vậy.
Lúc trước, tôi hay tự ôm đồm nhiều việc, không san sẻ cho chồng con, nghĩ lại cũng thấy rất mệt mỏi. Chồng tôi giờ lại yêu thích làm công việc nhà cùng với vợ con, anh cũng biết nấu món nọ, món kia mặc dù con tôi chê bố nấu không ngon bằng mẹ. Anh bảo "hóa ra làm việc nhà cũng là một cách thư giãn nhẹ nhàng". Làm việc nhà cũng là trách nhiệm, nhiệm vụ với gia đình của mỗi người, không phải ai phụ giúp ai cả.
Tôi thấy đàn ông hay phụ nữ bây giờ đều chịu "tiêu chuẩn kép". Xã hội hiện đại hơn, kinh tế rủng rỉnh hơn thì sắm thêm cái robot lau nhà, cái máy hút bụi, cái lò nướng, máy giặt sấy... cũng đỡ tốn thời gian vào việc nhà cửa bếp núc. Thời gian đó cả gia đình quây quần bên nhau vui chơi, tán gẫu. Chứ đừng có đi làm về rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi gác chân xem tivi, chờ cơm vợ nấu.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.