Ngày nay, chúng ta luôn gặp rất nhiều người kêu gọi về quyền bình đẳng của nữ giới, nhưng liệu có được mấy ai hiểu đàn ông cũng cần có bình đẳng hệt như vậy?
Đầu tiên, hãy xem xã hội nghĩ gì về một người đàn ông? Đã là đàn ông thì phải gánh vác những công việc nặng nhọc nhất mà không được kêu ca. Đàn ông không được mệt mỏi, không được kể lể về chính mình, không được thể hiện cảm xúc. Không chịu được áp lực thì đừng tự gọi mình là đàn ông... Tôi vẫn hay nghe người ta nói như vậy. Nhưng có phải đàn ông bắt buộc là phải như thế?
Ngày trước, tôi cũng là một người như thế, luôn cố gắng làm việc hết sức có thể, lúc nào cũng chỉ được tiến lên phía trước, không kêu cả, kể lể. Tôi cố gắng thể hiện cho mọi người thấy rằng mình cứng rắn, bản lĩnh, vẫn ổn và rất ổn. Tất nhiên, mọi người cũng nghĩ thế thật chứ chẳng ai nghĩ được rằng trong đầu tôi đang tồn tại cả đống vấn đề, hàng tá áp lực.
Và như một con đập bị tràn, cũng đến một khoảng thời gian tôi không thể gồng gánh những thứ cảm xúc tiêu cực đó nữa và xổ hết ra bên ngoài bằng những thứ cáu bẩn nhất của mình. Sau đó, tôi nghiệm ra một điều: không cần phải cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, vì như một cái lò xo bị nén đủ căng sẽ bung ra rất mạnh. Từ đó, tôi học cách thể hiện cảm xúc thật của mình, học cách ghi nhận cảm xúc của bản thân.
>> 'Đàn ông thời nay có quá nhiều áp lực'
Tôi nghĩ rằng, nếu cứ cố chối bỏ cảm xúc của mình thì tôi không thể nào nhìn ra vấn đề của mình và cũng không ai giúp được tôi cả. Và tôi cho rằng, nếu người đàn ông dám tự nhận mình kém cỏi thì họ phải rất mạnh mẽ mới dám chống lại định kiến chung của xã hội dành cho họ.
Tôi từng nói với người yêu của mình rằng: "Anh không giàu có, đẹp trai, tinh tế, thậm chí còn rất kém cỏi, đôi khi anh còn chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Thứ anh có chỉ là tình yêu to bự này dành cho em suốt bao năm nay. Nếu em có thể chấp nhận những điều đó thì hãy ở bên cạnh anh". Và chúng tôi đến giờ vẫn đang hạnh phúc bên nhau.
Có thể tôi không phải là mẫu đàn ông đúng chuẩn "nam tính" như tiêu chuẩn của xã hội nói chung hay như những kỳ vọng của người đời vào một người đàn ông mẫu mực, nhưng ít ra tôi có thể sống thật với cảm xúc của mình và tôi cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Không có gì xấu khi tự nhận mình yếu đuối hay kém cỏi. Đó cũng là lời tôi muốn nhắn gửi tới tất cả những người đàn ông đang phải tự gồng gánh hết mọi thứ vì gia đình, vì vợ con.
Tôi biết chắc rằng ngoài xã hội vẫn còn có không ít những người đàn ông đang mong muốn có quyền được yếu đuối, được dựa vào bờ vai ai đó khi cảm thấy mệt mỏi. Họ cũng có nhu cầu được lắng nghe, được thấu cảm với những áp lực trong cuộc sống của mình. Suy cho cùng, đàn ông cũng là con người, họ cũng có cảm xúc và cần được người khác tôn trọng cảm xúc của họ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.