Vợ chồng tôi lấy nhau khi hai ở độ tuổi 25. Từ đó đến nay, chúng tôi luôn giữ lối sống bình dân và chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm tối đa. Thế nên, sau hơn mười năm, chúng tôi có một cuộc sống hôn nhân ổn định, vững vàng về mặt kinh tế. Dù được ở chung nhà với bố mẹ và cả hai đều có thu nhập thừa chi tiêu, nhưng chúng tôi đã sớm lên kế hoạch tài chính cá nhân và cố gắng thực hiện.
Con tôi học mẫu giáo và tiểu học ở trường công gần nhà. Tôi cho con học thêm tiếng Anh ở trung tâm và lớp của cô giáo chủ nhiệm. Bù lại, tôi cố gắng dành thời gian cho các con, chịu khó hướng dẫn và kèm con học buổi tối tại nhà. Con tôi không giỏi tiếng Anh bằng nhiều bạn ở trường tư, nhưng tôi không dám đặt kỳ vọng ở con quá lớn, chỉ cố gắng đồng hành cùng con trong khả năng của mình, thường xuyên tâm sự, động viên để con có tinh thần tự học.
Về sinh hoạt, chúng tôi chủ yếu ăn uống tại nhà. Con tôi khi nhỏ uống sữa công thức, lớn lên thì uống sữa tươi của Việt Nam. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ăn ngoài ở các nhà hàng nhỏ, mỗi năm cả gia đình đi ăn nhà hàng lớn duy nhất một lần. Cả hai vợ chồng tôi đều nấu ăn ngon nên thường tự nấu đổi món vào cuối tuần.
Khi con còn bé, chúng tôi cũng không đi du lịch do cảm thấy mệt mỏi và bất tiện. Khi con lớn hơn chúng tôi mới thỉnh thoảng đi chơi xa. Chúng tôi cũng có nhu cầu dùng xe ôtô để đi làm và về quê nên chọn mua loại xe mới nhưng ít tiền. Đồ dùng trong nhà cũng là loại bình thường, quần áo chúng tôi mặc cũng chỉ là hàng mấy trăm nghìn đồng.
>> 'Thảm họa Gen Z vung tiền sống Yolo'
Chi phí sinh hoạt cho gia đình sáu người chúng tôi ở thành phố (chưa kể khám chữa bệnh của bố mẹ và sửa chữa nhà cửa) là khoảng 25 triệu đồng một tháng. Khi đã tích lũy được một số vốn đủ cảm thấy yên tâm, chúng tôi đã chi thêm tiền cho du lịch, quần áo, ăn ngoài...
Đối với vợ chồng tôi, không cần phải đi ăn nhà hàng sang trọng mới vui. Một, hai tháng, tôi lại đưa cả gia đình ra ngoài ăn để thay đổi không khí cho bố mẹ và các con vui vẻ hoặc ăn sáng và uống cà phê cuối tuần bên ngoài. Còn lại chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều buổi sáng được đưa nhau đi ăn bát bún, bát cháo như bao người khác.
Sau hơn mười năm bên nhau, duy trì lối sống như thế, chúng tôi đã thấy quen và phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện giờ, chúng tôi đã có hai tài sản bất động sản, tổng giá trị khoảng 6 tỷ đồng (lúc mua), một ít tiền mặt gửi tiết kiệm. Vợ chồng tôi cũng không tài giỏi gì, nên cố gắng được như vậy đã đủ khiến bản thân thấy an tâm. Trong tương lai, có lẽ thu nhập không tốt bằng trước đây, nhưng chúng tôi dự kiến nâng mức sinh hoạt lên một chút và giảm phần tiết kiệm đi. Như thế để cả nhà cùng được hưởng cuộc sống thoải mái hơn.
Tôi không hề hối hận vì đã sống tiết kiệm so với khả năng của mình suốt thời gian qua. Tôi nghĩ rằng, khi đã có tài chính ổn định, chúng tôi sẽ còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống sau này. Như thế tốt hơn là vội hưởng thụ trước rồi sau đó lại gặp khó khăn. Tất nhiên, những người tài giỏi có khả năng hưởng thụ thường xuyên và tức thì. Nhưng chúng tôi là những người làm công ăn lương và gia đình chỉ ở mức cơ bản, nên tôi chọn cách an toàn như vậy. Nếu cho sống lại từ khi kết hôn, chúng tôi vẫn chọn đi con đường mình đã đi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.