Có chiến thắng 4-0 trước Campuchia trong loạt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2020, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể giành được ngồi đầu của Indonesia và sẽ phải gặp Thái Lan trong vòng Bán kết. Xét về mặt kết quả, đây có thể xem như một thất bại của toàn đội khi không thể đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là giành vị trí nhất bảng để tránh đụng độ Thái Lan từ quá sớm.
Sau trận đấu, tôi thấy nhiều người bào chữa cho kết quả của đội rằng "muốn vô địch thì phải vượt qua mọi đối thủ, sao phải sợ?", hay HLV Park phát biểu sau trận: "Gặp Thái Lan hay đội nào cũng như nhau". Thế nhưng tôi không đồng tình với những suy nghĩ như vậy. Đó chỉ là cách chống chế, tự an ủi và huyễn hoặc bản thân sau những kết quả không như ý.
Thứ nhất, phải khẳng định rằng, việc tìm các tránh gặp Thái Lan ở Bán kết không phải là vì chúng ta sợ họ. Đó đơn giản là một toan tính khôn ngoan cho cả một chặng đường dài. Bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới, kể cả cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, cũng đều phải có những tính toán cho riêng mình ở các giải đấu cup. Không đội bóng mạnh nào muốn đụng độ các thứ dữ ngay từ quá sớm. Việc đó rõ ràng không mang lại lợi ích nào cho đội, nó chỉ càng khiến bản thân phải hao tâm, tổn sức, thậm chí sứt mẻ lực lượng trước khi có thể đặt chân vào trận đấu cuối cùng.
Đơn giản nhất, hãy cứ nhìn lễ bốc thăm chia bảng Champions League vừa qua để thấy các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu quan trọng là thăm may rủi đến mức nào. Họ - những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch - cũng phản ứng quyết liệt trước những sai sót của ban tổ chức, yêu cầu phải bốc lại khi gặp kết quả bất lợi. Điều đó không có nghĩa là họ sợ các đội mạnh khác, mà nó rõ ràng chẳng đem lại lợi ích gì cho đội bóng cả.
>> 'Tuyển Việt Nam thua Thái Lan về khả năng áp đặt lối chơi'
Việt Nam có sợ Thái Lan không? Tôi nghĩ là không, bởi chúng ta đặt mục tiêu vô địch giải đấu này. Nhưng tôi tin toàn đội ngại phải đụng Thái Lan ngay từ Bán kết. Đó là một tâm lý dễ hiểu và hoàn toàn đúng đắn. Những cái cách các cầu thủ thi đấu trước Campuchia để hiện thực hóa mục tiêu "né Thái Lan" ấy thì thực sự đáng thất vọng, nếu không muốn nói là thất bại toàn diện.
Vấn đề ở đây không phải là sự thiếu may mắn. Có người bào chữa rằng Việt Nam đã thắng đậm 4-0 trước Campuchia, nhưng Indonesia đã may mắn hơn chúng ta khi thắng Malaysia 4-1. Rõ ràng, thầy trò HLV Park nắm giữ lợi thế tuyệt đối trước khi loạt trận cuối diễn ra. Chúng ta chỉ phải gặp một đội bóng yếu hơn hẳn và đã hết mục tiêu thi đấu, việc ghi thật nhiều bàn thắng sẽ giúp Việt Nam tự định đoạt kết quả của bảng đấu bất chấp trận cầu còn lại. Như những gì diễn ra trên sân lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác, đáng thất vọng.
Ở hiệp một, ra quân với đội hình giàu sức tấn công, Việt Nam nhanh chóng có được hai bàn thắng để giành lấy lợi thế dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, khoảng cách với Indonesia là rất mong manh, bởi chỉ cần đội bạn có thêm một bàn thắng là cục diện sẽ đảo chiều. Trong tình thế đó, lẽ ra toàn đội phải tiếp tục dồn ép Campuchia để ghi thêm bàn thắng để củng cố vị trí của mình. Nhưng không, tất cả lại giảm nhịp độ của trận đấu, nhường bóng cho đối thủ và chơi cầm chừng với hy vọng Indonesia không thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả là chúng ta nhận tin không vui trước khi hiệp một khép lại.
Sang hiệp hai, với tâm thế phải ghi thêm bàn thắng để vượt lên, chúng ta lại nhanh chóng ghi liền hai bàn thắng, một lần nữa tái lập cách biệt hiệu số một bàn với Indonesia. Nhưng không rút kinh nghiệm từ hiệp một, toàn đội lại đá cầm chừng. Và rồi, điều không ai ngờ đã xảy ra khi Indonesia ghi liền hai bàn thắng để một lần nữa đẩy Việt Nam vào thế rượt đuổi. Lúc này, trận đấu của chúng ta chỉ còn 10 phút nữa và các cầu thủ không kịp ghi thêm bàn thắng nào, chấp nhận kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.
>> 'Ảo tưởng sức mạnh tuyển Việt Nam sau những trận thua tối thiểu'
Xét về mặt kết quả, chúng ta không hoàn thành mục tiêu đề ra là giành vị trí nhất bảng. Xét về mặt lối chơi, chúng ta cũng trình diễn một bộ mặt rất đáng lo ngại. Ngoài việc bất bại cho đến giờ, Việt Nam chưa cho thấy được sự vượt trội nào so với các đối thủ mạnh trong top bốn của giải đấu. Ngay như trong trận gặp Campuchia, chúng ta cũng liên tiếp chuyền hỏng, xử lý cẩu thả, đôi khi để mất tuyến giữa. Nếu không phải vì cầu thủ Campuchia quá yếu thì có lẽ Việt Nam không thể kết thúc trận đấu sạch lưới như vậy.
Rõ ràng, vượt qua vòng bảng nhưng thầy trò HLV Park vẫn còn để lại quá nhiều nỗi lo. Nhất là khi đối thủ của chúng ta ở vòng Bán kết là Thái Lan - đội bóng vừa dùng đội hình hai để đè bẹp chủ nhà Singapore ở bảng đấu còn lại. Ở cuộc chạm trán tới, chúng ta bất lợi hơn nhiều so với đối thủ không đội trời chung khi có ít ngày nghỉ hơn, đội hình chính mất sức hơn, lối chơi cũng không sắc nét bằng người Thái. Nếu là một người thực tế, tôi tin chúng ta mới là người lo lắng hơn trong cặp đấu này.
Để vượt qua Thái Lan, tôi cho rằng Ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ cần phải làm việc nhiều hơn nữa để cải thiện cả về chiến thuật lẫn thái độ thi đấu. Nếu cứ đá hời hợt như những trận vòng bảng, đặc biệt là thái độ chủ quan như trong trận gặp Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ lành ít dữ nhiều khi gặp Thái Lan. Giờ chưa phải là quá muộn để toàn đội sốc lại tinh thần và cải thiện thành tích. Hy vọng ông Park cùng các học trò hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào thiếu sót, đón nhận những lời chỉ trích với một tinh thần cầu thị để trở lại với hình ảnh đúng nghĩa của một nhà vô địch.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.