Trước một đối thủ chơi rắn, không ngại va chạm và phòng ngự số đông như Indonesia, tuyển Việt Nam đã không thể giành trọn vẹn ba điểm trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2020. Thậm chí, đội bóng của HLV Park Hang-seo còn không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ khi phải thi đấu trong thế trận trái với sở trường phòng ngự phản công của mình.
Chứng kiến màn trình diễn này của các cầu thủ Việt Nam, có thể nói đội tuyển của chúng ta không thể đá với yêu cầu áp đặt trận đấu, ngay cả với các đội bóng được đánh giá yếu hơn. Từ ngày đầu HLV Park đến dẫn dắt đội tuyển, Việt Nam đã làm quen với lối chơi theo kiểu rình rập, chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công với số ít cầu thủ ở phía trên và mong chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân.
Phải thừa nhận, lối đá đó đã phần nào phát huy hiệu quả khi chúng ta đối đầu với các đội bóng mạnh, được đánh giá cao hơn. Thành công tại các sân chơi châu lục và thế giới thời gian qua chính là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. Tuy nhiên, cũng phải thắng thắn nhìn nhận rằng, những bàn thắng mà chúng ta có được vào lưới các đội bóng lớn đó chủ yếu là mang tính danh dự, nhiều hơn là quyết định đến thành bại của trận đấu.
Để giành chiến thắng và duy trì được trong một khoảng thời gian dài, hay cụ thể hơn là thống trị bóng đá khu vực, giống như những gì Thái Lan đã làm được trong nhiều năm trước, rõ ràng chúng ta cần phải thay đổi. Tôi rất ấn tượng với lối đá của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino. Dù đội bóng này nhận không ít thất bại, nhưng không bao giờ người ta thấy họ chấp nhận đá tử thủ. Chính các trận đấu với Việt Nam, họ có thể không thắng, nhưng lối chơi của họ rõ ràng và áp đặt thế trận tốt hơn hẳn chúng ta.
>> Bóng đá Việt chỉ đứng đầu 'ao làng'
Đội tuyển Thái Lan hiện nay cũng vậy, họ dễ dàng áp đặt lối chơi lên đối thủ, sẵn sàng tấn công với đội hình và nhân sự rất dày ở tuyến trên. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách nhập cuộc của chúng ta. Hãy xem lại năm bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lần này: hai bàn trong trận gặp Lào đều xuất phát từ những pha phối hợp giữa ba cầu thủ, ba bàn thắng còn lại trong trận gặp Malaysia lại đến từ những pha bóng dài vượt tuyến. Có thể thấy, chúng ta không có bàn thắng nào từ các pha lên bóng áp đảo đội bạn. Rõ ràng, đó là vấn đề lớn với các cầu thủ và chiến thuật của huấn luyện viên.
Trở lại với trận đấu với Indonesia mới đây, có thể nhận thấy chúng ta không có quá nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn. Thay vào đó, Việt Nam chỉ có những cú sút từ ngoài vòng 16 mét. Tỷ lệ ăn bàn từ những cú sút thế này là rất thấp, ngay cả với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo cũng chỉ ở mức khoảng 10-20% thành công mà thôi. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, hàng phòng thủ của Indonesia lại chơi rất kỷ luật, sẵn sàng đá rát, không cho chúng ta có khoảng trống để dứt điểm. Thế nên, việc thắng được đối thủ này là rất khó nếu không có sợ trợ giúp của may mắn.
Có thể nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì tuyển Việt Nam không thể thắng trong một trận đấu áp đảo từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta không nên quá ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng. Người ta có câu "thời đến sút bừa cũng vào, hết thời đối mặt khung thành trống cũng đá ra ngoài". Điều quan trọng nhất là chúng ta không nên bàn lùi, thấy khó khăn một chút là bắt đầu tìm lý do để đổ thừa, thay vì dám nhìn nhận thẳng vào những yếu kém để thay đổi. Hãy đá sao để dù có thua cũng trong tư thế ngẩng cao đầu, đó mới là bóng đá đẹp.