Tôi thấy rất nhiều trường hợp con cái đã trưởng thành nhưng vẫn luôn ỷ lại, tạo áp lực về mặt kinh tế lên bố mẹ. Tuổi trẻ còn chưa lo được cho bản thân thì người lớn tuổi sức đâu lo cho con cái nữa? Bố mẹ đâu phải là cái ngân hàng khi thiếu lại về vay mượn, trong khi họ cũng không khá giả gì? Cả cuộc đời họ tiết kiệm để chút lo về già nhưng con cái lại trông ngóng chờ đợi vay mượn, có ít đất lại bị yêu cầu mang đi thế chấp để làm thỏa mãn ước muốn của các con...
Thử hỏi, nếu công việc con cái không thành công thì cuộc sống của bố mẹ cũng sẽ đi vào ngõ cụt hay sao? Đa phần các con được nuôi ăn học trong nước cho đến khi ra trường mà không mắc nợ khoản vay để đi học như những sinh viên ở nước ngoài - những người phải làm việc cả chục năm mới trả hết nợ. Chị gái tôi có bốn đứa con sinh ra và lớn lên bên Mỹ, tất cả đều phải vay mượn để học tiếp sau khi tốt nghiệp cấp ba. Ấy thế mà bố mẹ chúng cũng đâu có khái niệm thế chấp tài sản, đi vay ngân hàng để lo cho con cái trả các khoản nợ đó hoặc mua nhà riêng?
Tại sao họ tự lo được sau khi ra trường, còn con bạn luôn trông ngóng nguồn tài sản của bố mẹ khi muốn làm cái gì đó cần đến tài chính? Riêng bản thân tôi, từ khi kiếm được tiền để nuôi bản thân là bố mẹ hầu như không phải lo bất cứ việc gì, mặc dù tài chính của họ khá tốt. Bố mẹ tôi tại thời điểm đó kinh tế rất khá, dư lo cho tôi học tiếp. Nhưng tôi có cơ hội việc làm nên tự lo được cho bản thân.
>> Có hai nhà, hai lô đất Sài Gòn nhờ tiền vay mượn
Kết thúc bốn năm ở thành phố vừa học, vừa làm, tôi đã có khoản tiết kiệm kha khá. Năm 1996, tôi về tỉnh làm việc, lúc này đã có các công ty nước ngoài đầu tư sản xuất ở các khu công nghiệp. Mức lương khởi điểm cho vị trí quản lý sản xuất của tôi được trả ba triệu đồng mỗi tháng. Sau hai năm đi làm, tôi lập gia đình. Sau ba năm kết hôn, vợ chồng tôi đã mua được nhà mặt đường để mở cơ sở kinh doanh vào năm 2000 (30 tuổi). Tất cả đều là do chúng tôi tự lo liệu về tài chính, không phải xin bố mẹ.
Đến nay, cơ sở kinh doanh của vợ chồng tôi cũng đã hoạt động được 21 năm. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư những lĩnh vực khác để sinh lợi nhuận, đủ lo cho con cái học hành mà không phải dùng đến thu nhập chính của tôi và lợi nhuận từ kinh doanh. Đến cả việc sinh hai đứa con cũng là do chúng tôi tự lo liệu, chăm sóc từ bệnh viện cho đến khi về nhà. Ông bà chỉ lên thăm và chơi với các cháu, xong rồi về.
Tôi nghĩ, chỉ có làm việc chăm chỉ và học hành mới có cuộc sống tốt hơn. Làm cũng không xong, học thì bỏ ngang thì đừng mong có cơ hội đổi đời. Nếu có con cái cũng lại nối tiếp như vậy thì lại khổ từ đầu. Hãy để cho bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn khi họ đã dành gần hết đời người để lo cho con cái học hành đầy đủ.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.