Có lẽ thời điểm này, tất cả người Việt trên mọi miền tổ quốc đều đang sống trong những giây phút vỡ òa trong men say chiến thắng. Chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games để bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng danh giá trên chính sân nhà, đó có lẽ là một cái kết đẹp nhất cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.
Mọi lời tung hô dành cho các chàng trai áo đỏ lúc này có lẽ đều trở nên thừa thãi. Điều mà tôi nghĩ đến nhiều nhất lúc này, đó là chúng ta - những cổ động viên bóng đá Việt, nợ các cầu thủ một lời cảm ơn và xin lỗi. U23 Việt Nam bước vào trận chung kết này với vô vàn những sức ép từ phía người hâm mộ, cùng hàng tá những hoài nghi về thực lực, sau màn trình diễn chưa thật thuyết phục ở vòng bảng và Bán kết. Cộng thêm việc phải nhập cuộc với tâm thế là đương kim vô địch, áp lực bảo vệ tấm Huy chương Vàng càng thêm nặng nề với các cầu thủ trẻ.
Với tình cảnh như thế, thật khó để nghĩ về chiến thắng ngay cả khi chúng ta có lợi thế sân nhà. Nhưng 90 phút bóng lăn đã cho thấy một hình ảnh rất khác của U23 Việt Nam. Các cầu thủ bước ra sân và trình diễn một thứ bóng đá "già rơ" hơn hẳn so với lứa tuổi của họ. Chúng ta làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân, tự tin tổ chức các đợt lên bóng đa dạng, kiểm soát tốt tuyến giữa để bình tĩnh bẻ gãy từng đợt tấn công của đối thủ.
Và dù phải đến tận phút 83, người hâm mộ Việt Nam mới được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đội nhà, nhưng phải thừa nhận 83 phút trước đó, chúng ta không hề phải sống trong những phút giây sợ hãi. Có cảm giác như mọi diễn biến trên sân đều nằm trong toan tính chiến lược của U23 Việt Nam. Sự chín chắn và lỳ lợm của những cầu thủ chỉ mới ở tuổi đôi mươi biến cục diện trận đấu đi theo đúng ý đồ mà HLV Park đã vạch sẵn.
Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng có quá nhiều ý nghĩa: nó vừa là đòn chí mạng kết liễu Thái Lan; vừa đưa U23 Việt Nam đến với tấm Huy chương Vàng lần thứ hai liên tiếp; vừa là lời đáp trả cho tất cả những hoài nghi, chỉ trích mà các chàng trai phải nhận suốt từ khi SEA Games 31 khởi tranh. Và hơn tất cả, nó như một lời khẳng định ngôi vị số một khu vực Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.
Chứng kiến trận đấu này, người Việt hoàn toàn có thể tự tin, dõng dạc tuyên bố rằng "chúng ta không thắng bằng may mắn mà là hơn Thái Lan một cái đầu" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đội bóng của ông Park đã thắng bằng thực lực, bằng chiến thuật tài tình, bằng khát khao chiến thắng để khẳng định mình. Và tôi tin, tất cả nhưng người từng buông lời chỉ trích, gièm pha đội tuyển nợ các cầu thủ và ông Park một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất.
Công bằng mà nói, nếu chúng ta tách bạch ba cầu thủ trên 23 tuổi ra khỏi phần còn lại của đội bóng lúc này, có lẽ sẽ còn cần thêm nhiều thời gian nữa để họ đạt được đẳng cấp cao hơn, tiệm cận với lứa đàn anh trước đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai năm dịch bệnh vừa qua đã lấy đi của lứa này quá nhiều thời gian và cơ hội để phát triển tài năng. Nhưng với những gì đã thể hiện tại SEA Games này, tôi tin những cái tên được nhắc đến hôm nay sẽ còn làm được nhiều điều lớn lao hơn nữa.
Chúng ta đang ngập tràn trong những ngày vui của cả dân tộc. Bóng đá Việt Nam đã lên đỉnh khu vực ở cả giải nam và nữ. Đó là một bước tiến vượt bậc của bóng đá nước nhà. Dù vẫn còn đâu đó những vết gợn phải suy ngẫm, nhưng tôi tin người hâm mộ Việt có quyền tự hào về những gì mà chúng ta đã và đang làm được. Phía trước sẽ còn nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay và nhiều ngày sau nữa, hãy cứ vui đi vì chúng ta xứng đáng.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.