Là một người hâm mộ lâu năm, tôi không thể không buồn bã trước thất bại của đội tuyển tại AFF Cup 2020. Và tôi xem lại hành trình của đội tuyển tại giải năm nay, lắng nghe phân tích của những người có chuyên môn để có cái nhìn trực quan nhất.
Đầu tiên, vì sao chúng ta lại đụng Thái Lan ở bán kết.
Hãy quay lại lượt trận thứ ba, nơi chúng ta chỉ cần một trận thắng trước Indonesia là chắc ngôi đầu bảng. Và như mọi người đã thấy, chẳng có bàn thắng nào cả.
Điều này khiến ban huấn luyện phải tiếp tục dùng đội hình mạnh nhất trong trận đấu với người anh em Campuchia để chắc suất đầu bảng. Chúng ta đã mở đầu tưng bừng với hai bàn thắng trong hiệp một nhưng sau đó lại chùng xuống một cách khó hiểu.
Điều tương tự xảy ra trong hiệp hai và chỉ tới khi Indonesia có bàn thắng thứ tư vào lưới người Mã (Malaysia) thì chúng ta mới cuống cuồng lao lên đi tìm bàn thắng.
>> 'Sự non nớt khiến tuyển Việt Nam thua Thái Lan'
Nhưng than ôi, lúc này đã là quá muộn màng để tìm kiếm bàn thắng rồi và với sự đủng đỉnh không đáng có của mình, chúng ta đã tặng ngôi đầu bảng cho Indonesia. Đối thủ đã thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm trong việc chiếm ngôi đầu bảng, còn chúng ta thì không.
Tiếp theo, liệu chúng ta có thua Thái Lan chỉ vì thiếu may mắn?
Ở bàn thua thứ nhất, rõ ràng Hồng Duy là người mắc lỗi nhưng đó chưa phải là tất cả. Với khả năng pressing hiệu quả của mình, Thái Lan đã tổ chức được một đợt phản công rất tốt và sai lầm của Duy là một phần thưởng cho nỗ lực của họ. Còn bàn thắng thứ hai đơn giản là quá đẳng cấp.
Bây giờ hãy bàn về khả năng pressing của người Thái. Với lối chơi Mid-Block, họ đã khóa chặt tuyến giữa của chúng ta và buộc các cầu thủ phải triển khai bóng ở cánh.
Nhưng hai cánh của chúng ta là ai? Hồng Duy, Văn Thanh, những người tuy đá cánh nhưng lại thích cắt vào trung lộ. Nói tới đây, chắc các bạn lại càng nhớ hơn những pha bám biên, tạt sệt, trả ngược về tuyến hai của cặp cánh Hoàng - Hậu, và tôi cũng thế.
>> 'Việt Nam khó thắng Thái Lan nếu cứ đá như vòng bảng'
Cũng chính bởi sự yếu kém của cặp cánh mà Quang Hải phải làm gần như mọi thứ trên mặt trận tấn công. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, có lẽ chính Hải chứ không phải Chanathip mới là MVP (most valuable player - cầu thủ xuất sắc nhất) của trận này.
Nhưng thôi, sẽ có người nói đây là trận đấu sặc mùi trọng tài nên hãy tiến đến trận đấu lượt về.
Mở đầu hiệp một, chúng ta dồn ép người Thái với những đợt tấn công liên tiếp như sóng vỡ bờ. Phải nói rằng các cầu thủ Thái Lan đã rất bản lĩnh khi không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ.
Sang hiệp hai, ông Polking đưa vào một tiền vệ là đã đủ khiến cho chúng ta phải chuyển sang lối chơi 'taca-dada', và chỉ chờ có thế ông đưa tiếp một trung vệ có chiều cao 1m96 để bít hoàn toàn mọi con đường vào cầu môn của Chatchai.
Và đó cũng là lý do khiến cho Narubadin và Theerathon có nhiều không gian hơn để leo biên, điều hoàn toàn không xảy ra trong hiệp một. Người Thái đã xác định rất nghiêm túc rằng chỉ cần vượt qua Việt Nam là không còn đội bóng nào có khả năng cản bước họ được nữa và họ đã nghiên cứu rất kỹ các điểm yếu của đối thủ.
Họ nhận ra rằng đội tuyển Việt Nam không quen với việc áp đặt thế trận nên đã chủ động nhường bóng khi đã dẫn hai bàn.
Cặp cánh Văn Thanh - Hồng Duy chính là tử huyệt trong quá trình phát triển bóng nên họ đã tìm mọi cách khóa chặt tuyến giữa để giải pháp duy nhất của chúng ta là đẩy bóng ra hai biên.
Một đội bóng đẳng cấp là một đội bóng có thể thiên biến vạn hóa khi thì tấn công, khi thì đổ bê tông nhưng vẫn luôn đạt được mục tiêu tối thượng là chiến thắng.
Thái Lan chính là một đội bóng như vậy. Thái Lan có thể đôi công với chúng ta không?
Họ dư sức làm chuyện như vậy nhưng họ không việc gì phải làm như thế khi trước mắt là hai trận chung kết. Và hãy nhìn cách họ "làm gỏi" một Indonesia đầy đủ binh hùng tướng mạnh, khí thế hừng hực trong một trận đấu sống còn để so với chính chúng ta khi đối đầu với cùng đối thủ ở một trận đấu ở vòng bảng để thấy được sự khác biệt.
>> Tuyển Việt Nam thua vì sai lầm chiến thuật?
Họ đã rút ra được rất nhiều bài học sau những thất bại tại AFF Cup 2018 cũng như vòng loại World Cup để "biết mình biết ta" và phát huy tối đa sức mạnh của mình.
Nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi chê bai đội tuyển hay mất niềm tin vào ông Park.
Càng yêu đội tuyển thì chúng ta phải biết dùng lý trí để nhận ra những điểm hạn chế đang tồn đọng. Rõ ràng không chỉ các đội bóng hàng đầu châu lục mà ngay cả các đội bóng trong khu vực cũng đang dần "bắt bài" được chúng ta rồi.
Để trở lại chu kỳ thành công thì đội tuyển cần một sự cách tân về mặt con người lẫn lối chơi để hướng tới mục tiêu rút ngắn khoảng cách với bóng đá châu lục chứ không thể cứ mãi sống trong ảo vọng của quá khứ.
Trunksleessj4
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.