Đọc bài viết "Phụ nữ Việt ám ảnh chồng bát đĩa khi đến nhà bạn trai", tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng không chỉ mỗi đến nhà bạn trai phụ nữ mới bị đối xử bất công như vậy. Bản thân tôi cũng bị chính gia đình mình dạy bảo và ép phải rửa bát đĩa bất kể tôi bao nhiêu tuổi và đi ăn ở bất kỳ đâu, thậm chí trong chính ngôi nhà mình, chỉ vì một lý do duy nhất: tôi là con gái.
Có những bữa ăn, tôi phải một mình rửa toàn bộ bát đĩa, còn tất cả người khác ngồi chơi và nói chuyện. Bừa nào ít thì một mâm, nhiều sáu, bảy mâm. Nhiều lúc ấm ức, tôi phải nuốt nước mắt vào trong mà hì hục rửa dọn. Thậm chí, người ta đến nhà tôi thuê trọ, bố tôi cũng bắt tôi phục dịch họ rửa bát đĩa cho họ sau khi họ ăn xong.
Tôi đi học tới 12h trưa mới về đến nhà, nhưng thấy cả nhà ngồi chơi không, đợi tôi về nấu cơm. Các chị gái đã đi lấy chồng rồi thì bố mẹ bảo rằng "phải phục dịch nhà chồng nên khi về nhà đẻ không cần làm nữa", vậy là tất cả lại đổ dồn vào tôi. Có nhiều hôm, các chị tôi ngồi chơi, còn một mình tôi dọn dẹp chiến trường cho cả nhà sau khi ăn.
Đến bây giờ, dù đã 35 tuổi, tôi vẫn ghét cảm giác phải rửa bát một mình và luôn cố gắng không bao giờ để ai phải bị như thế. Dù các cháu trong nhà bị cha mẹ bắt phải rửa, tôi vẫn chủ động rửa cùng các cháu cho nhanh.
Tôi cho rằng, người Việt hãy thôi suy nghĩ con gái phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Con gái không có tội và không có trách nhiệm phải phục dịch người khác. Người ta nói tội của tôi chính là tôi là con gái. Còn tôi thì nghĩ sao cha mẹ không sinh con trai đi, sinh con gái làm gì để bảo rằng đó là cái tội?
Và tôi thấy tư tưởng của tất cả chúng ta nên thay đổi cho phái nữ đỡ khổ.
Chẳng có cái lý do gì vợ ở nhà nội trợ lại bị chửi là ăn bám, bị coi thường. Nếu tính theo lương giúp việc chăm con thì lương chồng có đủ để trả cho vợ? Chẳng có cái lý gì mà chồng tan làm được thảnh thơi đi đá bóng, nhậu nhẹt, giải trí, thư giãn, còn vợ sau khi tan làm phải về nhà lo đủ thứ. Cũng chẳng có cái lý gì vợ phải "gánh vác giang sơn" nhà chồng còn chồng chỉ là "ông con rể" của nhà vợ. Chẳng có cái lý do gì "con hư tại mẹ", "nhà bẩn tại vợ", "tiền hết tại vợ"...
Hãy sống bình đẳng. Cùng đi làm, cùng làm việc nhà, cùng chăm lo con cái và hiếu thuận với cha mẹ hai bên, đó là trách nhiệm của mỗi người chứ không phải là ai giúp đỡ hay phụ giúp ai. Giàu hay nghèo không phải là vấn đề, quan trọng là bạn có thật sự yêu thương và tôn trọng nhau hay không mà thôi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.