Có một thực tế là chỉ có một số ít y bác sĩ là có y đức, họ là thường là những người có chuyên môn giỏi. Tại sao họ có chuyên môn giỏi thì y đức của họ tốt, đơn giản vì họ vì bệnh nhân, luôn cố gắng trau dồi và nâng cao nghiệp vụ để cứu bệnh nhân. Họ luôn coi tính mạng con người là trên hết.
Văn hoá trong bệnh viện đúng là một điểm yếu ở Việt Nam. Ở đây không chỉ nhân viên y tế có lỗi mà bệnh nhân cũng góp một phần gián tiếp vào cách cư xử của nhân viên y tế.
Tôi từng đọc hồi ký của một y tá phải đưa con vào viện cấp cứu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, chị lo đến đứt từng khúc ruột khi thấy sự lạnh lùng, thản nhiên có ý "ăn tiền" của y bác sĩ. Chị tỉnh ngộ và chua xót nhận ra mình trong những con người đó.
Tôi là một bác sĩ, nhưng khi đọc những bài viết của các bạn về thái độ của nhân viên y tế tại các bệnh viện thì tôi thực sự xấu hổ. Tôi cũng phải thừa nhận thái độ đó là có thật và còn tương đối phổ biến.
Cũng đã có lần tôi phải nói thẳng là tôi cũng là bác sĩ, tôi cũng biết về chuyên môn và nếu không giải quyết đúng tôi sẽ phản ánh lên trên thì nhân viên đó cũng thay đổi thái độ và làm dịu hơn một chút hoặc đẩy sang phòng khám khác "một cách hợp lệ".
Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại phòng thu ngân, mẹ tôi đã dám... không biết số tiền mình phải đóng là bao nhiêu nên bị cô thu ngân mắng: "Không biết nhìn sao mà hỏi hoài vậy?".
Bây giờ tuy đã có một bé trai 2 tuổi nhưng tôi luôn day dứt bởi lần sảy thai trước đây, không biết là tại cơ thể tôi không khoẻ hay tại bác sĩ đã cho ăn "bánh lạnh", thờ ơ với bệnh trạng của tôi?
Ngày 3/4, tôi vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương đăng ký khám thai. Nhân viên trực phòng Đăng ký yêu cầu mua sổ tại phòng Tài vụ ngay cạnh đó. Nhưng khi tôi sang phòng Tài vụ thì hai cô nhân viên lập tức lớn giọng: "Ở đây không bán, ra ngoài kia!".
Đến nay khi con gái đầu lòng đã 11 tuổi, tôi mới dám nghĩ đến chuyện sinh thêm cháu thứ hai. Không phải chưa muốn sinh thêm mà chính vì lần vượt cạn đầu tiên đã làm cho tôi không dám nghĩ đến chuyện tới bệnh viện để sinh nở nữa.
Chuyến thang máy dành cho bệnh nhân nào cũng bị quá tải mà không ai chịu "hy sinh" bước ra, tôi đành dìu người vợ vừa sinh đi ra. Sau nhiều chuyến như thế, tôi đành bế vợ đi thang bộ từ tầng 4 xuống tầng 1.
Tôi lễ phép bảo ''Chị ơi chị làm ơn nhặt hộ em quyển sổ''. Cô ta trừng mắt và bảo'' Đi vào mà nhặt lấy!!!'' Tôi lúc đó có thai được 5 tháng và bụng to, nhưng tôi vẫn phải đi vào trong và cúi xuống gầm bàn để nhặt quyển sổ đó lên. Còn cô ta thì mặt thản nhiên ngồi đong đưa trên ghế nhìn.
Họ có thái độ như vậy họ có mất gì đâu, nếu có bị báo chí "sờ" tới thì họ lại bào chữa rằng vì "căng thẳng", số lượng người tới đông... Xét một cách toàn diện chỉ khi nào họ bị đánh vào nồi cơm kinh tế, đánh vào lợi ích của họ chắc khi đó họ mới có thể làm tốt được.
Hiện nay thái độ của các bác sĩ, y tá các bệnh viện công là vô cùng hách dịch và lộ liễu. Nhiều bác sĩ, y tá thậm chí còn ngang nhiên gợi ý moi tiền của bệnh nhân. Tôi đã chứng kiến không ít y tá và bác sĩ đã mắng bệnh nhân hoặc lờ đi không quan tâm.
Tháng 6/2005 tôi vào khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tôi mang thai 02 tháng và bị ra máu. Tôi ở Hà Tây nhưng làm việc ở Hà Nội, trường hợp của tôi là cấp cứu, vậy mà vào viện lại bị hạch sách là "khám trái tuyến" và phải làm thủ tục nộp tiền trái tuyến.
Thày thuốc như mẹ hiền, nhưng nhiều trường hợp thày thuốc mắng bệnh nhân như mắng con dù rằng tuổi đời của họ có thể đáng con đáng cháu người ta.
Với bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nhật, tôi thấy yên tâm được về tay nghề và ứng xử. Tôi đã ở đây 7 ngày và trước đó không hề quen biết ai; nhưng khi vào đã gặp được bác sĩ Phúc, nữ hộ sinh Lan và được hướng dẫn tận tình.
Đã đến lúc phải thẳng thắn nhận thức dịch vụ khám chữa bệnh cũng là một loại hàng hóa được mua bán bằng tiền và người mua hàng không thể bị chửi bị mắng được, chứ chưa nói đến chuyện được mời chào.
Tôi thấy nhiều y bác sĩ khi làm việc ở bệnh viện công thì quát mắng bệnh nhân và người nhà của họ một cách vô lý hết sức; nhưng khi về phòng khám tư của mình thì lại nhẹ nhàng, tận tình. Phải chăng họ đặt đồng tiền lên trên?
Tôi ở Mỹ, từng về nước nhiều lần, lần nào cũng bị mắng lây khi theo bà con vào bệnh viện, bưu điện hay ngân hàng. Bản thân tôi mấy năm trước bị nhân viên bưu điện Bà Rịa quát nạt khi đến đăng ký điện thoại di động.
Tôi đưa con gái hơn một tuổi đi khám họng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đang loay hoay không biết phải giữ cháu như thế nào để khám cho dễ thì bà bác sĩ đã mắng té tát: "Sao có việc giữ con cũng làm không được thế, chưa cho con đi khám bao giờ à?".