'Bố mẹ nuôi dạy như nhau nên trách nhiệm báo hiếu phải chia đều, không liên quan thừa kế nhiều hay ít', tôi tuyên bố trong cuộc họp gia đình.
Chỉ vì bao che, thiên vị người con trai thứ, người mẹ đã làm một gia đình chia làm hai phe.
Ở tuổi 24, Lottie đang suy nghĩ có nên chọn lấy chồng giàu thay vì tình yêu. Dù muốn cả hai nhưng cô lo lắng sẽ đến lúc nghiêng sang tiền bạc.
Từ khi bày tỏ nguyện vọng muốn nhận thừa kế mảnh đất của bố mẹ, chị Hà bỗng nhiên thành "cái gai" trong mắt anh trai và chị dâu.
Sau lần đột quỵ hai năm trước, ông Hữu Tới quyết định phân chia tài sản, tránh con cái rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn" khi bố nhắm mắt xuôi tay.
Được cho tài sản sớm để vào đời nhưng thay vì đi lên, vợ chồng anh ngày càng lụn bại, nhà lớn thành nhà nhỏ, chỉ trên mức thiếu ăn.
Bố mẹ có tiền gửi ngân hàng nhưng tư tưởng 'trọng nam khinh nữ', nên 27 năm qua tôi phải tự vay mượn, đi trên đôi chân của mình.
Ngày con trai chiếm hết nhà đất, ba mẹ gọi tôi về, dúi cho một tỷ đồng còn sót lại của khối tài sản 'tưởng ăn mấy đời không hết'.
Nếu anh cả và chị dâu không trợ giúp, có lẽ mỗi gia đình với bốn nhân khẩu đã ra đường ở từ lâu.
Tôi là nam 32 tuổi, có vợ và hai con; ông nội tôi có sáu người con, bốn gái và hai trai, anh trai của bố tôi không có con.
Ông tôi lập di chúc chia đất cho ba con trai nhưng không có chữ ký và người làm chứng, để rồi sau đó mọi chuyện rồi như tơ vò.
Chị em tôi đứng trước nguy cơ không được chia thừa kế, lại còn gánh nợ sau khi cha qua đời.
Những ngày cuối đời, bà An phải chứng kiến cảnh con cháu tranh giành đất đai ngay cạnh giường bệnh.
Chưa chết chưa sang tên tài sản, con nào cũng phải có phần, cảnh giác với dâu rể... tôi rõ ràng và cứng rắn ngay từ đầu với các con.
Hơn 6.300 m2 đất thừa kế không có di chúc, bảy con gái cho rằng mình góp tiền xây nhà thờ cha mẹ, cáo buộc con trai trưởng "không đóng góp gì" nhưng từ thủ đô về quê để chiếm hết nhà cửa, sổ đỏ.
Sau khi trải qua hai lần chia tài sản nhà ruột và nhà chồng, tôi ngộ ra bài học quan trọng: Xử lý mọi việc không được cảm tính.
Thêm vào đó, khi tuổi thọ bình quân tăng cao, con cái 45-50 tuổi mới nhận được thừa kế thì không trợ giúp được nhiều như khi chúng còn trẻ.
Dù con trai thành đạt hơn, nhưng không vì thế mà tôi có suy nghĩ 'đứa giàu phải chịu thiệt để nhường cho đứa nghèo'.
Lúc chia miếng đất một ha cho người anh thứ bảy, ai cũng đồng thuận. Khi giá đất tăng vùn vụt, 5 anh chị em cùng nhau đòi phần.
Nhiều người cho rằng có nhà, có xe là thành công, nên mới có tâm lý mong chờ thừa kế từ cha mẹ để rút ngắn quãng đường tới đích.