Tôi đã từng có cảm xúc như tác giả bài viết Không ý nghĩa vì tuổi 45 mới nhận đất thừa kế 2 tỷ đồng.
Đó là giai đoạn lúc vợ chồng tôi còn trẻ, phải nuôi con ăn học khốn khó. Chúng tôi đã "nhìn" miếng đất gần 1000 m2 tại quận nội thành, lại gần các trường đại học lớn, ba mẹ chồng để trống không làm gì, chỉ để được nở mày nở mặt với chòm xóm, tôi cảm thấy tiếc ghê lắm, thời buổi tấc đất tấc vàng mà.
Khi ấy, tôi chỉ mong ông bà lấy nó ra cho thuê mướn để có nguồn thu nhập, san sẻ cuộc sống với các con. Chứ cứ để không như thế làm gì trong khi các con phải vừa lo kinh tế gia đình nhỏ, rồi phải lo cho ông bà nữa.
Bây giờ kinh tế của tôi khá giả hơn, không còn quá quan trọng vào việc có hay không có tài sản ông bà cho. Nhận giấy tờ đất, tôi dửng dưng không cảm xúc, nhưng chỉ là cảm xúc ban đầu. Hiện tại tôi cảm thấy quý lắm, ít ra tôi sẽ để lại cho con của mình, con có thêm tài sản, và sau này khi lập gia đình, cuộc sống con sẽ nhẹ nhàng hơn tôi ngày xưa.
Với vai trò làm con, tôi cũng ở hoàn cảnh ba mẹ có tuổi nhưng đắn đo việc chia tài sản cho các con. Khi ba tôi bệnh, có gọi tôi về để bàn về việc chia tài sản. Tôi đã tư vấn cho ba và chấp nhận phần thiệt hơn về mình, vì đôi khi tài sản - nhất là bất động sản không phải cứ muốn chia đều là được.
Khi ba mất, mẹ còn giữ lại một số tiền khá lớn, và âm thầm cho chị em của tôi mà không nghĩ đến tôi. Tôi thật sự thoáng buồn vì điều đó, cảm giác mẹ không thương mình như chị em mình.
Từ đó, tôi nhận ra rằng, sau này nếu có chia tài sản cho các con, cháu sẽ chia đều, còn chuyện anh em trong nhà, đứa nào khá hơn, muốn cho lại đứa nghèo hơn thì chính chúng tự ý thức sẽ là tốt hơn, sẽ giữ được hòa khí anh em trong gia đình.
Và một điều nữa mà tôi rút kinh nghiệm và làm theo cách của ba, xử lý mọi việc có quy tắc, chứ không kiểu cảm tính.
Sagittarius
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.