Dù ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu, ngôi nhà là tài sản lớn và thanh niên mới vào đời khó có thể tự mua. Ở Việt Nam, bố mẹ không có tài chính dư dả thì phải chịu chứ nếu bố mẹ có tài sản thì đa số sẽ giúp con cái có một căn nhà.
Chẳng có bố mẹ nào an tâm đi du lịch, hưởng thụ mức cao khi con cháu họ phải ở trọ trong căn phòng nhỏ bé, không dám ăn tiêu để cố gắng tiết kiệm mua nhà.
Bố mẹ có tài sản mà dạy con: "Con phải tự lo kiếm tiền, đừng trông chờ vào tiền của người khác..." thì theo tôi, đa số con cái sẽ bỏ ngoài tai và không tin bố mẹ sẽ không giúp chúng.
Con tôi biết bố mẹ có những tài sản gì, vì tôi bàn giao thông tin tài sản cho chúng mỗi khi hai vợ chồng đi du lịch riêng.
Tôi nói thẳng với các con rằng bố mẹ có thể lo cho con căn chung cư, còn sinh hoạt của các con, sướng hay khổ, có tiền mua sắm, đi du lịch hay không phải nhờ vào sự cố gắng của các con.
Các con của tôi thấy điều đó là hợp tình, hợp lý nên tự có định hướng cho tương lai của mình.
Khi tuổi thọ nói chung tăng cao, con cái khi nhận thừa kế của bố mẹ thì cũng tầm 45-50 tuổi rồi, lúc đó tài sản thừa kế không trợ giúp gì nhiều cho chúng nữa.
Còn tầm tuổi 25-35, nếu phải tằn tiện để mua nhà thì việc hưởng thụ cuộc sống và chăm sóc con nhỏ của chúng sẽ rất thiếu thốn.
NHM Cuong
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.