Tôi sợ có những lúc em buồn, tủi thân, mình lại trở thành người khiến em phải chịu thiệt thòi.
Tôi 28 tuổi, lấy chồng được hai năm, rất phiền muộn về mẹ chồng.
Suốt 10 năm, anh ở nhà bố mẹ tôi, nơi anh chưa từng phải đóng góp một đồng tiền nhà, tiền điện nước hay tiền sửa sang.
Lần đầu tiên sau 9 năm làm vợ, làm dâu, tôi đã khóc như một đứa trẻ và gọi về nhà với những uất ức không sao chịu nổi.
Các con cháu đưa mẹ tôi lên Hà Nội để tiện chăm nom, gần bệnh viện, nhưng cụ 'bỏ ăn, ốm liệt giường'.
Đã vậy mẹ chồng còn đi nói xấu tôi với người khác, bảo tôi không lo cho gia đình, vô phước khi có tôi là con dâu.
Từ nàng dâu đầy hy vọng, tôi rơi vào chuỗi ngày bị mẹ chồng bêu xấu, chồng hạ nhục gia đình, hôn nhân rơi vào ngõ cụt không lối thoát.
Con tôi đang ngồi chơi, thấy thế khóc thét lên, tôi không còn nhận ra người đàn ông từng nắm tay mình trong lễ cưới giờ lại vậy.
Bà cố gắng trấn áp tôi, nhưng dần dần, trước những lý lẽ sắc bén, đanh thép và đầy lý trí của tôi, bà không thể nói lại được nữa.
Vợ chồng tôi từ lúc mới cưới đã rất mệt mỏi, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ bố mẹ tôi và anh trai.
Việc anh có hiếu với mẹ, tôi không bao giờ ý kiến, nhưng trong lòng tôi không còn chút tình cảm nào với mẹ chồng.
Tôi rất thương mẹ chồng nhưng trước giờ luôn đứng ngoài cuộc; mẹ buồn khi cô hàng xóm nói kháy là 'mẹ chồng bắt nạt con dâu'.
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Năm 2014, khi còn chưa biết kết quả thi đại học, Dương Thị Thanh Nhi đã theo người chồng hơn 16 tuổi sang làm dâu Hàn Quốc.
Tôi mới lấy chồng một năm, đang mang thai con trai đầu lòng và dự sinh cuối năm nay.
Chuyện đã xảy ra gần một tháng nhưng tôi chưa nguôi ngoai và bình an trở lại.
Bố chồng có ba người con rơi (hai gái một trai) và vài bà khác, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn yêu thương ông hết mực.
Con dâu dọn đồ về nhà đẻ vì con trai bênh tôi; tôi gọi đi cho thông gia, họ bảo không có gì để nói vì con đã kể hết.
Bố ốm, con sơ sinh không được đỡ đần nên Ngọc Mai, 27 tuổi, muốn về nhà ngoại ở một tháng, nhưng khi cô xin phép bố mẹ chồng không cho đi.
Bà không cho tôi đi làm dù mọi chi phí sinh hoạt tôi đều đóng góp hơn nửa; khiến tôi gần như mất kiếm soát, bị viêm da thần kinh.