Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng với mức thu nhập trung bình, đủ lo cho con cái có cuộc sống đầy đủ. Chồng hoạt bát, vui vẻ, biết phụ vợ việc gia đình, tuy đôi lúc vô tâm nhưng điểm này tôi chấp nhận được và cũng tự biết cân bằng cảm xúc, không để bản thân phải buồn nhiều. Từ lúc mang thai, tôi suy nghĩ nhiều hơn vì bố mẹ chồng rất thích can thiệp vào chuyện con cái của chúng tôi, từ chuyện đặt tên cho con đến việc ở cữ, ông bà muốn chúng tôi phải nghe theo. Ban đầu, tôi dự định về quê chồng ở cữ, do bố mẹ chồng còn khỏe và có thời gian, có thể đỡ đần phần nào cho tôi lúc mới sinh.
Một vài lần về thăm nhà nội, bố mẹ chồng chê tôi gầy gò, ăn ít, dù lúc đó tôi bầu 5 tháng và đã tăng 10 kg, thậm chí bác sĩ còn bảo tôi bị béo phì và phải hạn chế ăn cơm. Ngoài ra, ông bà còn không đồng ý với tên tôi đặt cho con, muốn chúng tôi đặt tên theo ý ông bà. Sau khi tôi hết sáu tháng nghỉ thai sản, ông bà đề nghị gửi con ở lại quê để ông bà chăm, chúng tôi làm việc cách quê nội gần 150 km. Nghe tới đó tôi rất buồn, nghĩ đến việc con mình mang nặng đẻ đau nhưng cũng không được đặt tên, không nỡ để con mới 6 tháng xa khỏi vòng tay mẹ. Tôi trách bố mẹ chồng rất nhiều. Là phận con dâu nên tôi cũng không cãi lại bố mẹ, chỉ nói để con xem xét rồi im lặng.
Từ lúc đó tôi rất sợ phải giao tiếp với nhà chồng, nghĩ càng giao tiếp nhiều sẽ càng bị bố mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống sau này. Tôi cũng bày tỏ với chồng và thống nhất ở lại thành phố, thuê người giúp việc thời gian đầu; đồng nghĩa với việc sẽ bị bố mẹ chồng phật ý và chồng tôi đứng giữa rất mệt mỏi. Hiện chồng tôi chưa dám thông báo với bố mẹ về kế hoạch này. Nhà đẻ tôi ở xa, bố mẹ đã già nên không phụ được việc chăm cháu. Sau này tôi cũng phải nghỉ công việc hiện tại để chăm con dù công việc rất tốt, thu nhập ổn; chúng tôi còn có kế hoạch mua nhà vào năm sau.
Giờ tôi rất khó nghĩ, không biết làm sao để cân bằng và giải quyết ổn thỏa các bên. Rất mong các bạn đọc cho lời khuyên.
Thảo Nguyên