Tôi 65 tuổi, lưng bắt đầu đau và mắt cũng không còn tinh anh, ông nhà lúc nhớ lúc quên. Tôi có ba đứa con, hai trai một gái, các con đều có nhà riêng. Trước đây tôi ở với con út. Khi con dâu cả có bầu, con về để chúng tôi chăm sóc, lý do con hiếm muộn nên cần chăm sóc kỹ, bà thông gia lại bận rộn. Việc này hoàn toàn do các con tự nguyện và tự đề xuất, chúng tôi không ép. Nhà chỉ có hai phòng, hai con về vợ chồng tôi phải ngủ ở phòng khách vì con út còn có con nhỏ. Có lẽ vì bất tiện nên con trai út cũng xây nhà riêng ít lâu sau đó.
Chuyện bắt đầu khi con trai tôi thất nghiệp. Con làm cò đất rồi tài chính, có lúc làm cả tài xế. Con dâu mang bầu, nghỉ dưỡng thai, nói với chúng tôi rằng một mình con đi làm nuôi cả nhà. Trong khi đó, tiền chợ hàng ngày tôi vẫn có lương hưu để đi, điện nước chia đôi, nhờ con mua cái gì dù 10 nghìn đồng tôi vẫn trả. Tiền thuốc men của tôi, con út mua, tiền tiêu vặt con gái cho, tôi không hề xin con dâu cả đồng nào.
Ngày con đi sinh, cách tết vài ngày, bà thông gia chỉ gọi con vài cuộc, còn tôi từ miền Trung vào Sài Gòn chăm con. Khi con xuất viện, nhà ngoại chỉ hỏi về sớm vậy, rồi mấy ngày sau mới đến thăm. Người thức hàng đêm chăm con chăm cháu cũng là tôi, thế nhưng mỗi khi có điều gì không hài lòng là con dâu vùng vằng, tỏ thái độ. Con khá khó tính và bảo thủ. Ví dụ chỗ nào con nói là ngon thì mọi chỗ khác tôi mua đồ về đều dở. Chỗ nào con nói là sạch sẽ thì mọi chỗ khác đều là bẩn. Khi tôi nói điều gì, con không bao giờ dạ, vâng, chỉ nói: "Con biết rồi", "Mẹ khỏi phải nói".
Khi con mang bầu, tất nhiên tôi không phải để con làm gì. Khi con sinh, ở cữ nên 3-4 tháng con mới phải đụng nước, đến 5 tháng rưỡi là con đi làm. Tôi vừa chăm cháu vừa lo cơm nước cho cả gia đình, lúc này con trai đã có việc làm nên đi suốt, ăn xong tôi cũng rửa bát. Đôi lúc con nhờ tôi bế cháu giúp để làm vệ sinh cá nhân, tôi nói để dọn xong chén rồi mẹ bế, con bảo có mấy cái việc dọn dẹp bé tí này làm chút là xong, có gì mà mẹ nói hoài, rồi thái độ với tôi.
Đỉnh điểm là vừa rồi, hai vợ chồng con cãi nhau vì việc sửa nhà riêng, chi phí khoảng 500 triệu đồng. Con không nói rõ kế hoạch tài chính, xảy ra bất đồng quan điểm với chồng rồi chiến tranh lạnh cả tháng. Mỗi lần như vậy con về nhà là thái độ hằn học với cả gia đình. Những chuyện như về không chào hỏi hay nói năng cộc lốc lại diễn ra trong nhà tôi. Tôi không chịu được nữa, gọi hai con ra nói chuyện, không nói ra thì ấm ức mà nói ra hai vợ chồng chưa giải quyết được mâu thuẫn lại cãi nhau.
Lần này con dâu dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở với lý do chồng bênh mẹ chồng. Tôi gọi điện cho thông gia, họ nói không có gì để nói với tôi cả vì con đã về kể hết rồi, không cần gặp. Con về nhà lấy đồ không chào hỏi gì. Anh trai con đứng ngoài cửa chờ, tôi ra mà cháu cũng không chào hỏi gì. Tôi trở thành bà mẹ chồng độc ác trong mắt gia đình thông gia. Con nhắn tin cho hai em là muốn con trai có ông có bà nên mới ở, thực tâm không muốn ở một giây một phút nào cả.
Chắc chắn sẽ có nhiều người hỏi, con có nhà riêng sao không về ở? Như tôi đã khẳng định ở trên, tôi không ép con về ở cùng, con tự dọn về ở để tôi chăm sóc lẫn trông cháu. Cũng sẽ có người nói, vai trò người đàn ông đâu rồi? Chồng tôi bị bệnh lúc nhớ lúc quên. Con trai tôi làm tài xế, ăn vội bát cơm người ta lại gọi, đến khi con về nhà thì tôi cũng xong mọi việc. Con dâu luôn so sánh cả với em trai út, muốn làm ở nhà mà luôn có tiền, trong khi con út làm IT, làm sao so sánh như vậy được.
Tôi từng là người con dâu, phải nói rằng khổ đủ đường, bởi vì khổ nên từ khi có con dâu tôi luôn muốn đỡ đần các con, nhưng có lẽ tôi làm sai cách. Tôi viết những dòng này chỉ mong các độc giả xem thử, tiếng xấu này của tôi có quá lắm không?
Hằng Hạnh