Đi dạy suốt 21 năm, có 15 năm biên chế, nhưng tôi vẫn chỉ nhận lương vỏn vẹn 11 triệu đồng, thua cả mấy công nhân kém mình chục tuổi.
Tôi là giáo viên thâm niên 20 năm đi dạy, nhưng lương thực nhận đến giờ cũng chỉ có 14 triệu đồng một tháng, chẳng thể gọi là cao.
Giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, dạy các môn phụ là thiệt thòi vì không thể mở lớp dạy thêm.
Bên này, cha mẹ muốn tìm lớp cho con học phụ đạo cũng chẳng được, vì người ta không hề mở lớp dạy thêm đại trà.
Biết cô giáo chủ nhiệm của con không dạy thêm, bạn tôi cuống cuồng dò hỏi giáo viên bên ngoài để tìm chỗ cho con học thêm vào buổi tối.
Người ngoài nhìn vào đa số nghĩ rằng giáo viên dạy thêm nhiều thì sẽ kiếm được nhiều tiền, dù lương có cao đi nữa.
Trong khi học thêm là nhu cầu có thật, nhiều người nghĩ tăng lương giáo viên thật cao, thì sẽ dẹp được dạy thêm, học thêm.
Ngày xưa, tôi học thêm luôn chọn giáo viên giỏi, không cần quan tâm họ có dạy tôi trên lớp hay không.
Nhiều người nói 'giáo viên dạy giỏi nên có người đến học thêm, sao lại cấm?', nhưng tôi nghĩ nếu họ giỏi thì sao học sinh còn phải học thêm.
Học thêm ở phổ thông chẳng đem lại chút lợi thế nào cho học sinh ở bậc đại học, nhưng đa số phụ huynh vẫn muốn con mình chạy đua.
Trung Quốc đã mạnh tay cấm hoàn toàn dạy thêm để thay đổi chất lượng giáo dục, vậy sao ta cứ loay hoay với bài toán quản lý dạy thêm.
Gốc rễ của vấn đề dạy thêm tràn lan chính là chương trình học quá nặng và rườm rà, thầy cô không thể truyền đạt hết kiến thức trên lớp.
Tình trạng ồ ạt mở lớp dạy thêm các cấp xuất hiện ngay trong mùa dịch, nhưng khi vào lớp mới thấy toàn là học mẹo, học tủ, đối phó.
Nếu dạy thêm cho chính học sinh của mình ở trường học, giáo viên sẽ bị xem là đang "kinh doanh sân sau".
Không đi dạy kèm, dạy thêm thì tôi và gia đình không thể trụ nổi ở thành phố.
Khi phụ huynh, học sinh vẫn còn nhu cầu học thêm, giáo viên vẫn sẽ đáp ứng để tăng thêm thu nhập.
Chúng ta cần giải quyết vấn nạn dai dẳng dạy thêm học thêm ngay từ bây giờ.