Nhiều người vội vẽ ra mộng tươi đẹp "trồng rau và nuôi thêm gà" cho bức tranh bỏ phố về quê của mình.
Những video ban đầu tôi quay bằng điện thoại, rất ngô nghê - càng làm càng học nhiều kinh nghiệm, sản phẩm cũng trau chuốt hơn.
Tôi đọc được bài viết trách người trẻ bây giờ hay hão huyền ôm mộng về quê trồng rau nuôi cá, rồi cũng sẽ vỡ mộng thôi.
Nếu mua vài nghìn mét vuông đất chỉ để cuối tuần về ăn nhậu nghỉ ngơi, bạn sẽ rơi vào cảnh lúc đầu hào hứng, lúc sau bỏ xó.
Nếu cuộc sống ở thành phố tốt, nhà cửa, công việc, con cái học hành ổn định thì ít ai về quê.
Những người có tiền tỷ sẽ gặp nhiều rào cản khi muốn bỏ phố về quê vì bị hấp dẫn bởi lối sống đi shopping, ăn nhà hàng.
Trải nghiệm khói bụi, kẹt xe và chen chúc hơn 20 năm ở Sài Gòn khiến tôi tìm cách trở về với thiên nhiên.
Ở quê quá buồn và tĩnh mịch, muốn chơi tennis phải đi 10km vì thế sau này tôi chỉ về 2-3 tiếng rồi đi ngay.
Vợ chồng tôi trồng hoa, nuôi gà vịt và làm măng chua để bán, có hôm không có tiền đi chợ nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ.
Phải là người có tri thức về nông nghiệp và vốn liếng thì mới nên tự tin bỏ phố về quê và làm giàu bằng nông sản.
Sau vài năm về quê trồng rau nuôi gà để bán online, người tôi đen nhẻm, trông già đi hơn chục tuổi.
Sau khi tích lũy được số tài sản đủ ổn, tôi bàn với vợ nghỉ việc, bán bớt nhà đất ở thành phố để về quê trồng rau, nuôi gà.
Nhà 'có điều kiện', nhưng một mình tôi ở biệt thự 300 m2, chẳng biết làm gì vì ở đây 19h mọi người đã đi ngủ rồi.
Ở thành phố tôi được khẳng định địa vị xã hội, có nhiều mối quan hệ mới mang lại tiền bạc, kiến thức.
Ai có vốn, chịu khó học hỏi kinh nghiệm đều có thể làm nông, nhưng nhiều người phải bó tay với khâu tiêu thụ nông sản.
Tôi bỏ ngoài tai lời đe doạ 'đừng về mà đói'.