Tôi xin được chia sẻ cái sự "bỏ phố về quê " của mình. Tôi sinh ra ở quê, lấy chồng ở phố, nay lại về quê nên chẳng xa lạ gì với cuộc sống ở quê cả. Đối với tôi, mọi thứ đơn giản lắm, ví dụ như áo quần mặc sạch sẽ gọn gàng là được, ăn uống đơn giản là được, sống vui là được, được giúp đỡ người khác là được, chồng mình yêu mình là được, con mình khỏe mạnh, hạnh phúc là được.
Mỗi người có một lý do "bỏ phố về quê " khác nhau. Người thì chán cảnh xô bồ, bon chen muốn tìm nơi yên bình, người thì muốn cho con sống đúng tuổi thơ... Tất cả đều chính đáng.
Lại nói, mỗi người có một kiểu khác nhau. Người thì về hẳn ở quê, làm việc ở quê. Người thì về ở quê nhưng làm việc ở phố. Người thì có miếng đất ở quê, cuối tuần về chơi. Người thì mua sẵn miếng đất, đợi con lớn hay đủ tiền mới về quê... Có phải trong đầu mọi người còn lăn tăn, đấu tranh nhiều thứ không? Con cái? Công việc? Tiền bạc?...
>> Dân văn phòng về quê trồng rau, nuôi cá không dễ
Tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của vợ chồng tôi chứ cũng không dám khuyên mọi người nên như thế này, nên như thế kia vì mỗi người một hoàn cảnh, một cách nghĩ khác nhau.
Tôi về quê được gần 4 tháng rồi, mọi thứ vẫn ổn dẫu có nhiều đổi thay. Trước đây vợ chồng tôi đều làm du lịch ở Huế. Tôi làm vị trí trưởng ban tiếp tân cho một resort. Ở với ba mẹ cũng có, thuê nhà riêng cũng có, cuộc sống cũng bình thường, không có chán nản gì khiến phải bỏ phố cả, về quê chỉ là thích về quê thôi.
"Quê" cách "Phố" chừng 15km (đối với người Huế thì cũng xa lắm), ở riêng có nghĩa là hai đứa phải tự chăm con nên tôi không thể đi làm được nữa (anh lớn năm tuổi rưỡi, em nhỏ một tuổi) cho nên tôi quyết định ở nhà. Cũng trúng luôn đợt dịch Covid-19 nên xem như có sự an bài. Chồng tôi cũng ở nhà luôn.
Vì đã có kế hoạch trước nên vợ chồng tôi cũng chủ động trong công việc một xíu. Chúng tôi trồng cây và hoa để bán gồm hoa hồng, hoa mười giờ, hoa sam... Trồng rau các loại để đỡ tiền đi chợ và đảm bảo an toàn. Nuôi thêm ít con gà, con vịt và làm măng chua để bán qua ngày.
Hằng ngày tôi ở nhà chăm con còn chồng tôi về shop bán. Định khi em nhỏ lớn hơn xíu thì vợ chồng sẽ đổi vai cho nhau. Mục tiêu của hai đứa trong vòng năm năm là sẽ có một farmstay nho nhỏ.
Tôi nhận lời về quê cùng anh, lên kế hoạch cùng anh thì đã xác định sẽ luôn đồng hành cùng anh nên mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng và an yên lắm. Thật sự nhiều lúc hai đứa không còn tiền đi chợ nữa, phải mượn tạm nhưng bọn tôi không đặt nặng quá, không hề thấy nãn, không thấy buồn và càng không hối tiếc những tháng ngày trước đâu.
Con của chúng tôi vẫn đầy đủ và quan trọng là nhìn chúng thật hạnh phúc mỗi ngày vì được sống đúng tuổi thơ và có cha mẹ ở bên. Hành trình vẫn còn dài, tôi chỉ tâm niệm sống vui từng phút giây hiện tại với gia đình nhỏ của mình mà thôi.
Cái cách "Bỏ phố về quê " của tôi chính là trong tâm hồn. Tôi muốn an yên mỗi ngày, hạnh phúc với hiện tại. Tôi là người hơi mơ mộng xíu và đang hài lòng với cuộc sống mong ước.
>> Định bỏ Sài Gòn về quê làm homestay, tôi bị cha mẹ chê mắng
Tôi mong chồng mình không đi làm nhiều để có nhiều thời gian cho vợ con, mong có một công việc mà hai vợ chồng cùng làm với nhau, mong con tôi có tuổi thơ như mình đã từng có...
Về kinh tế, bạn muốn về quê làm giàu, thì phải từ từ. Mới về quê hay đang toan tính về quê thì không thể so sánh với nhiều người đã về quê 5-10 năm được. Từ từ thôi, hãy làm việc mình yêu thích, một công việc chân chính đàng hoàng và sự kiên trì một mục tiêu, sớm muộn gì cũng giàu thôi.
Đừng quá lo lắng nhiều thứ, sống ở đâu cũng được, miễn tâm hồn an yên tự tại, gia đình hạnh phúc thì há chẳng phải phố cũng là quê đó sao?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Hoang Anh