Sống ở thành từ khi tôi bước chân lên Hà Nội đi học năm 1991. Năm 2010 tôi mua một miếng đất 2000 m2 ở Thái Bình với giá 960 triệu đồng, đã cải tạo lại hết hơn 800 triệu nữa.
Đến nay, mọi thứ đều khá ổn và gọn gàng, cây cối rất nhiều, thoáng mát và đã cho thu hoạch. Tuy nhiên có điều đáng nói là mọi người trong gia đình tôi chỉ hào hứng chút thời gian đầu khi tụ tập thịt heo, thịt ngỗng thôi.
Những thời gian sau họ không muốn về đó nữa vì nó rất buồn và tĩnh mịch mặc dù khu đất tôi mua giờ đã ra mặt lộ 13 mét nhưng thực sự tối đến rất buồn. Tôi thì hàng tuần vẫn đều đặn về vì còn nhiều thứ đang đầu tư chưa kết thúc được. Còn người làm, còn nhiều việc nữa.
>> Vợ chồng tôi nghỉ việc, về quê dựng Farmstay
Tuy nhiên nhiều lúc thấy rất nản bởi cuộc sống ở quê đúng là nhàn hạ, thoáng mát. Đồ ăn thức uống thì thừa thãi vì mình tự nuôi trồng phục vụ mình. Hàng tuần tôi đều mang rau sạch, gà sạch và chim bồ câu ra ràng lên cho gia đình và các em cùng thưởng thức. Nhưng khi rủ mọi người cùng về thì ai cũng bận, chỉ thi thoảng 5 đến 6 tháng mới tụ họp được một lần.
Nói thực có lẽ về quê sống nhàn quá thành ra buồn chán. Bạn chơi không có, ăn thì phải tự làm thì mới có đồ sạch. Muốn đi chơi lại phải lên phố hoặc ra Hà Nội. Đi đánh trận tennis chạy mất 10 km. Đến nay tôi chỉ còn thỉnh thoảng mỗi lần về qua khoảng 2 đến 3 tiếng rồi đi ngay.
Thực sự tôi rất thích chỗ đó nhưng có lẽ nó không phù hợp với người đã ở quê ra thành phố và người ở thành phố về quê. Còn để nghỉ dưỡng cũng không phù hợp vì nó chỉ để ngủ. Có lẽ phải 30 năm nữa khi tôi tầm 70 tuổi trở lên về đó mới hợp.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Quốc Tuấn