Rất nhiều người ở quê không có tấc đất cắm dùi, lên thành phố bươn chải với hy vọng tích lũy được số vốn nho nhỏ về quê mua đất nông nghiệp.
Còn chuyện ở quê sống yên tĩnh, không khí trong lành gì đó là tùy thói quen của mỗi người. Bạn sinh ra ở quê, bạn quen với cuộc sống đó. Người khác sinh ra ở thành phố, đã quen với cuộc sống nhộn nhịp ồn ào, thích được yên tĩnh chỉ là ý thích nhất thời (nên người ta mới đi du lịch, an dưỡng này nọ).
Làm giàu nhờ nông nghiệp không phải không thể nhưng rất khó. Đó là bạn phải biết lai tạo vật nuôi cây trồng sao cho sản phẩm nông nghiệp của bạn "không đụng hàng" với những mặt hàng cùng loại trên thị trường.
Ví dụ, trước kia hoàn toàn không có trái thanh long thương phẩm, quả của nó chua lè khó ăn lắm. Người ta đã lai tạo ra thanh long quả ngọt. Rồi họ tạo ra thanh long quả to, rồi thanh long huyết. Hoặc, bưởi da xanh ở thập niên 1990, quả to đẹp chưng bàn thờ khá bắt mắt nhưng ăn thì vừa chua vừa đắng. Nay người ta đã lai tạo ra giống bưởi da xanh ngon ngọt xuất khẩu ra nước ngoài. Còn vô số ví dụ khác về sầu riêng, măng cụt, lúa gạo...
>> Dân văn phòng về quê trồng rau, nuôi cá không dễ
Bỏ phố về quê mà thương phẩm của bạn không có gì khác biệt với những mặt hàng cùng loại trên thị trường làm sao làm giàu được? Bạn sống được là nhờ nhu cầu về rau sạch hiện tại cầu cao hơn cung thôi. Nếu sau này ai cũng trồng rau sạch hết thì bạn sẽ sống thế nào?
Liên tục lai tạo ra giống mới có chất lượng cao hơn mới là cách để tồn tại lâu dài. một đời người nhiều lắm là tạo ra được hai đến ab giống mới thôi (phụ thuộc rất nhiều vào thời gian sinh trưởng của vật nuôi cây trồng), không như sản phẩm công nghiệp chỉ cần bỏ công ra nghiên cứu (hợp tác nhiều người thì thời gian nghiên cứu rất ngắn).
Sản phẩm "không đụng hàng" là sản phẩm độc quyền, bạn có quyền hét giá cao chứ còn sản phẩm đại trà, cung vượt xa cầu, chưa lỗ là may. Nếu có tiền, sống ở quê chưa chắc là phải chịu chất lượng giáo dục kém.
>> Tôi stress nặng vì bỏ phố, về quê lập nghiệp
Ví như ở Đắk Lắk, thủ phủ cà phê, có hẳn một trường phổ thông chỉ dành cho con nhà giàu (mỗi lần tan học, xe hơi của phụ huynh đậu kín đường). Với kỹ năng ngoại khóa (thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, ...), bạn có thể lên thành phố tìm người về dạy kèm cho con bạn. Ở đâu chẳng có người giàu người nghèo?
Ở thành phố, nhiều mức thu nhập khác nhau, khó có ai vượt trội hơn ai trừ phi so sánh mức thu nhập cao nhất và thấp nhất thôi. Còn ở quê, người giàu luôn vượt trội về thu nhập so với mức thu nhập thấp hơn kế cận. Người có nhiều đất ở thành phố chắc chắn là người giàu còn người ở quê có nhiều đất chưa chắc là người giàu nếu tri thức nông nghiệp của họ chỉ ở mức "cha truyền con nối".
Có bạn nói nhà có hàng mẫu đất nhưng chỉ đủ lấy công làm lời. Vâng, cái gì cũng thuê người làm thì thế thôi, tiền lời của bạn chạy hết vào túi người làm thuê cho bạn rồi. Một mình bạn ấy làm thì không xuể?
Đất to là điều kiện để cơ giới hóa nông nghiệp. Một chiếc máy nông nghiệp có năng suất bằng một chục người làm thủ công. Mua máy móc nông nghiệp về tự học cách sử dụng và bảo quản, khấu hao này nọ thì than nhức đầu. Chất xám là thứ dùng để làm giàu, không bỏ chất xám ra, há mồm chờ sung, hoặc quần quật làm việc thủ công, làm sao giàu?
>> Bỏ việc nghìn đôla về quê sống thanh thản
Người ở thành phố muốn có tiền cũng phải bán chất xám (làm thuê hoặc làm chủ), cũng phải nhức đầu. Muốn sống thoải mái ở bất kỳ nơi nào đều phải bỏ chất xám ra nhé.
Ở quê ít người cạnh tranh chứ ở thành phố, việc bạn không muốn làm có vô số người khác nhảy vào xin làm. Càng ít người cạnh tranh, càng bảo thủ cố chấp, càng lạc hậu và càng sớm bị đào thải.
Ở quê bạn nỗ lực gấp đôi thì bạn nhanh giàu. Ở thành phố, nỗ lực gấp đôi chỉ hơn được ít người chây ỳ thôi. Mỗi nơi đều có cái hay cái dở riêng. Chọn nơi nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tính của mỗi người.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Lâm