Tôi vẫn làm tốt công việc của mình với nhiệt tình cao nhất, đó là trách nhiệm nghề nghiệp, là trách nhiệm khi đứng trước những sinh viên vốn đã giỏi và muốn học hành tử tế; nhưng tôi không yêu thích công việc của mình. (Bich)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Trường y có rất nhiều cái đặc biệt mà những trường khác không có. Chị thích mỗi buổi học giải phẫu trên xương, thích những buổi đi thực hành được mặc áo blu trắng tinh.
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Việc học nha so với các ngành khác thì khá vất vả, nhưng không bằng ngành y. Sau khi tốt nghiệp, mình có thể làm cho nhà nước hoặc, tư nhân hoặc đăng ký học các khóa học nâng cao của nước ngoài. Thu nhập cũng khá, công việc tự do, môi trường làm việc ít stress.
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Khi bắt đầu vào đại học tôi dường như quên mất khái niệm sợ máu từ lúc nào. Tôi biết bạn tôi nhiều đứa cũng sợ lắm, nhưng tỏ vẻ sợ hãi trước bạn bè thì sợ bị chê cười nên tất cả đều tỏ ra dũng cảm. Từ những chuyện như vậy mà chúng tôi dần dần quen với máu và giờ tôi có thể nói thích máu nữa là khác. (Ý)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Ngành bác sĩ không phải đơn thuần là mổ xẻ như em nghĩ. Làm bác sĩ là một nghệ thuật, phải có đôi bàn tay khéo léo và những câu nói dễ chịu, dễ hiểu để bệnh nhân tin tưởng mình. Còn chuyện em không quen với máu, dao kéo, thực ra chỉ là chuyện nhỏ, gặp hoài rồi sẽ quen. (Hiep)
Em có thể buộc mình phải làm việc gì đó vì em thấy nó là cần thiết, nhưng em không thể buộc mình có một ước mơ, vì ước mơ cần phải bay bổng và mình làm mọi thứ để đạt được ước mơ. Ước mơ cần phải lớn để những khó khăn không che nổi ước mơ. Ước mơ cần cụ thể thành hình tượng cố định.
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Chị đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông tay nhưng không được, cái sĩ diện nghề nghiệp nó vẫn buộc mình đi tiếp và cũng để khẳng định mình, và còn trách nhiệm với gia đình nữa. Chị bây giờ đâu còn trẻ gì để đi lại con đường mình yêu thích. (Châu)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Chị đến trường mà như mang trong mình gánh nặng, cố gắng nhồi nhét kiến thức một cách thụ động và cuối cùng là một kết quả học tập trung bình. Có những khoảng thời gian chị thật sự rất khủng hoảng và không biết mình có đủ khả năng để đi tiếp ngành học hiện tại của bản thân không nữa. (Hồng)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Với những gì em cung cấp, anh nghĩ em cũng khó vượt qua được các học phần này chứ chưa nói đến giỏi hay không. Quyết định con đường của mình không ai khác chính là mình. Vì thế, nếu em thích ngành kinh tế, anh nghĩ em nên đi kinh tế. (Nguyen)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Cha mẹ khuyên bạn theo ngành y cũng chỉ vì muốn tương lai của bạn ổn định. Nhưng nếu biết bạn đam mê học kinh tế, không thích ngành y, có học cũng không thấy thú vị, có học cũng chỉ học hộ vì không phải học vì chính bạn thì mình tin không cha mẹ nào lại muốn cản trở niềm mơ ước của con.
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Học mất nhiều tiền thế mỗi lần khám bệnh được bao nhiêu? Xin trả lời bạn ngay là 3 nghìn/lần khám, vậy là nhiều rồi phải không? Nhưng bạn có được nhận 3 nghìn đó đâu, người ta nộp cho bệnh viện mà chia ra không biết bạn được bao nhiêu nữa, mình không dám tính. (Tiến)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Riêng việc nhìn thấy máu thì sợ là chuyện nhỏ, rồi sẽ quen. Là người, ai cũng sợ cái chết, mà chảy mảu nhiều sẽ chết, ai không sợ, nhưng vào nghề y vài tháng là êm ru. (Bau)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Năm thứ 3 em đi học bộ môn ngoại, đến Việt Đức trực cấp cứu, toàn bệnh nhân gãy xương hở, máu me đầy mình. Nếu em mà sợ máu chắc chắn không thể tập trung học tốt được rồi. (Phuong)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Khi bạn nắm tay một người vừa hồi tỉnh sau khi trụy mạch, nhìn vào đôi mắt của kẻ vừa trở về từ cõi chết này, bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi cả trăm cuộc vui quanh bàn nhậu để có nó. Khi bạn xoa lên đầu một đứa trẻ qua cơn sốc sốt xuất huyết, bàn tay nhỏ xíu của nó bấu lấy bạn, còn niềm vui nào hơn. (Dung)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Câu đúc kết “Ngành y là môn học cạnh bên người bệnh” rất chính xác, bởi ngày nay không ai có thể tự học để trở thành bác sĩ thực thụ mà phải qua đào tạo tại trường lớp, thực tế trên từng ca bệnh và từ kinh nghiệm của các bậc đi trước truyền lại. (Nam)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Mình được hưởng niềm vui khi bệnh nhân cải thiện, được thấy thành quả của mình qua những lời cảm ơn, những niềm vui của bệnh nhân, và kể cả những khi ngồi một mình ngẫm lại những thiếu sót, những sai lầm để khắc phục. (Khanh)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Bản thân mình và bạn bè ra trường rồi đều thấy kinh tế là ngành dễ kiếm tiền nhất, còn ngành y thì không sợ thất nghiệp nhưng muốn làm giàu thì phải mất rất nhiều thời gian để học hỏi và khẳng định mình. Người đam mê ngành y còn stress ngay khi học và khi đã đi làm, huống hồ bạn chưa thi mà đã vậy. (Phuong)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Học 6 năm, cầm tấm bằng đa khoa thì không ai chịu nhận, học thêm 2 năm chuyên khoa hay đi luân khoa mấy năm thì mới có thể làm một chuyên môn lúc đó mới hành nghề được. Thử hỏi 8 năm học mà không có đam mê, niềm tin, thì làm sao theo đuổi nổi.
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Các bác sĩ ở cấp cứu thì lúc nào cũng phải làm việc thật chính xác để ra những y lệnh đúng giành lấy mạng bệnh nhân trong tùng giây tùng phút. Có lẽ không có giờ cơm trưa theo quy định theo những ngành nghề khác, ấy là chưa đề cập đến những lúc trực đêm sẽ còn mỏi mệt hơn nữa. (Chung)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích
Nếu tôi thi vào một trường kinh tế khối A thì điểm số môn 2 môn toán và hóa của khối B đã đủ bằng số điểm đậu vào trường kinh tế. Như thế nếu tôi học kinh tế và ra trường làm trong lĩnh vực đó thì đỡ mất công thêm 5 năm nữa để tìm kiếm và khẳng định bản thân trong môi trường này. (Phong)
> Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích