Từ: Chau Huynh
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 1:44 CH
Em đang là học sinh lớp 12 và đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Chưa bao giờ em lại rơi vào tình trạng như lúc này đây, em không biết mình nên làm gì, chọn ngành gì để đi tiếp con đường tương lai của mình. Ngày trước, chưa biết cảm giác của một học sinh lớp 12 ra sao nên em vẫn không thể mường tượng được hết những lo âu, suy nghĩ của học sinh cuối cấp.
Em là học sinh lớp chuyên Lý và tất nhiên trong kỳ thi đại học sắp tới, em chọn khối A là khối thi chính của mình, nhưng gia đình em, ba mẹ em, ông bà và các dì, các cậu đều mong em trở thành bác sĩ. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ trong đầu em có suy nghĩ là sẽ trở thành bác sĩ vì ngay từ rất nhỏ, em đã tìm thấy ở mình một đam mê làm kinh doanh.
Khi vừa hoàn thành xong lớp 5, em đã tuyên bố với ba mẹ rằng em sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi và khi ấy những gì em muốn là được thi vào đại học kinh tế. Suốt cả một quãng thời gian dài từ lớp 5 cho đến khi học hết cấp 2, cái mà em xác định cho mình vẫn là được học kinh tế.
Vậy mà khi vào lớp 10, trong một lần đến lớp học thêm toán, thầy giáo bảo em hãy trở thành bác sĩ vì thầy nghĩ em có đủ năng lực để thi vào ngành này. Sau đó thầy còn nói chuyện với ba mẹ em, khuyên em nên thi vào y dược.
Nhưng thực sự, ngay lúc đó và tận bây giờ em vẫn cảm thấy mình không đủ khả năng để trở thành bác sĩ. Quan trọng hơn, dù đã rất nhiều lần em cố gắng buộc mình phải có ước mơ, phải đam mê với ngành học này nhưng em càng ép mình bao nhiêu thì em càng thấy mình không phù hợp.
Chỉ cần nhìn thấy máu, thấy dao, thấy kéo là đầu óc em cứ quay như chong chóng. Thậm chí những lần bị bệnh, đi chích ngừa, khi thấy mũi kim tiêm được mang ra thì tự nhiên em thấy đầu nhức như búa bổ và mắt thì không nhìn thấy gì cả. Thật sự, em không có đam mê trở thành một bác sĩ.
Thế nhưng em luôn phải nghe những điệp khúc từ gia đình, chẳng hạn như: “Thi bác sĩ đi, bác sĩ chả khi nào thất nghiệp” hay “Con à, thủ khoa đại học y năm nay là con gái đấy”. Mỗi lần như thế em chỉ biết cười cho mọi người vui và tự nhủ sẽ cố gắng học để trở thành bác sĩ.
Em không phải là người dễ bỏ cuộc, em vẫn kiên trì học môn sinh, môn học khó nuốt nhất đối với em nhưng đến tận thời điểm này, khi mà chỉ còn hơn 3 tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học, em vẫn không cảm thấy an tâm khi đặt bút đăng ký thi vào Đại học Y, một phần vì em không thích và quan trọng hơn là khả năng em chưa đủ.
Em thích kinh tế, em thích được làm việc với người nước ngoài, em thích được đi đây đi đó, thích xây dựng một mối quan hệ rộng rãi. Và với lượng kiến thức hiện nay em cảm thấy mình có đủ khả năng thi vào đại học kinh tế. Mặt khác nếu được chọn một khối thi khác ngoài khối A, em muốn được chọn khối D hơn là khối B.
Tuy là học sinh ở lớp chuyên Lý nhưng nhiều người lại biết em giỏi về môn Anh văn hơn là Lý. Em từng được trường chọn đi giao lưu ở nước ngoài, em cũng đã có bằng IELTS với điểm số 6.5. Thế nên khi em quyết định chuyển sang thi khối B, không ít thầy cô đã bất ngờ, họ luôn hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa và khi thời gian không còn nhiều, cô giáo của em vẫn thường xuyên nói với em rằng: “Con đừng lì nữa, hãy thi khối D đi, bây giờ vẫn còn kịp để ôn thi mà”. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và em cũng đã nhiều lần phớt lờ câu nói ấy của cô.
Em cũng rất thích các ngành học ở khối D, nếu được chọn em sẽ chọn ngành quan hệ quốc tế, vì em thích được giao lưu, được kết bạn với mọi người. Trong khoảng thời gian gần đây, khi làm qua những phần mềm chọn ngành nghề, em đều nhận được kết quả với nhóm sở thích là E và những ngành phù hợp như kinh tế, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng.
Điều quan trọng duy nhất bây giờ là em không biết nên làm sao để mở lời nói với ba mẹ rằng em không có khả năng và không phù hợp với ngành bác sĩ mà ba mẹ chọn. Gia đình em có 5 chị em nhưng ba mẹ lại rất đặt niềm tin ở em, ba mẹ luôn dành cho em những quyền lợi hơn hẳn những người khác trong gia đình.
Hơn nữa, em có 2 chị họ và năm nay cũng thi vào đại học, 2 chị ấy cũng chọn khối D là khối chính, em sợ mình sẽ thi thấp điểm hơn và khi ấy lại bị gia đình mang ra so sánh. Thế nên bây giờ tâm trạng của em thật sự rối. Đúng là khi trở thành học sinh 12 có quá nhiều điều khiến ta lo lắng, thà bây giờ em chọn cho mình một ngành vừa phù hợp khả năng, vừa hợp với đam mê thì sau này sẽ tốt hơn.
Em tự nhận ra rằng: “Cái ngu ngốc nhất của đời người chính là từ bỏ đam mê của mình mà chạy theo những điều không tưởng chỉ để tự khẳng định mình”, và em, một con bé muốn chứng tỏ mình với người khác đã chọn thi khối B để rồi đến phút này đây mới chợt nhận ra rằng mình chẳng có chút đam mê dành cho nó.
Mong các bậc làm cha mẹ, các anh chị hãy cho em một lời khuyên. Em xin cảm ơn!
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).