Từ: Viet Khanh Nguyen Hoang
Đã gửi: 15 Tháng Ba 2011 8:15 CH
Dạo này có nhiều người bàn tán xôn xao chuyện có nên học y hay không quá, ngẫm lại thì mình cũng đã và đang trải qua cuộc đời y.
Một: Không có đam mê không thể theo ngành y được. Một quãng đường học quá dài, 6 năm tốt nghiệp ra cái gì cũng biết (đa khoa mà), mà nói thiệt là làm việc trời ơi vô cùng. Rồi thêm một quãng thời gian đáng kể để bổ sung kinh nghiệm, kiến thức qua những năm nội trú, hoặc chuyên khoa, hoặc cao học. Nhớ lại hồi lúc mới ra trường, tụi bạn bè cấp 2, cấp 3 đã đi làm, đã là ông này bà kia hết rồi, mình chưa có gì.
Dài đã là một chuyện, lại còn vất vả nữa. Bài vở nhiều như núi, thi cử liên tục, cứ tới thứ 7, chủ nhật là thi, nên gần như quanh năm chỉ có học và thi mà thôi. Cái đó là chưa kể bị thi lại, dính phải một môn thi lại là mệt vô cùng. Người ta thi một lần là chết lên chết xuống rồi, thi lại phải thi 2 lần, 3 lần, mà đa số lại là những môn vấn đáp, người biết thì không nói mà người nói lại không biết. Nói chung tỉ lệ rớt dao động từ 10-50%, có khi hơn, nhưng hiếm thôi.
Nói thật là bây giờ nhớ lại hồi xưa đi học thấy nổi cả gai ốc. Nhưng khi học dưới áp lực cực lớn như vậy thì quá trình tôi luyện cũng như đào thải trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ những ai thật sự yêu nghề, có quyết tâm và có khả năng thì mới theo được đến cùng, dọc đường đi nhiều người đã gục ngã.
Hai: Cái giá của bác sỹ
Mọi thời đại thì bác sỹ vẫn luôn được đánh giá cao, có vẻ ngày nay vai trò của bác sỹ bị đánh giá thấp xuống, mọi người vẫn nói thế. Thời đại của truyền thông, khi có vấn đề gì, người ta trước tiên lên google, sau khi gặp bác sỹ về cũng lên internet, để kiểm tra “ông nói có đúng không?”, để bình luận, để chia sẻ kinh nghiệm khám chữa bệnh. Còn khi trước bác sỹ nói sao nghe vậy, bác sỹ phán bệnh chứ không phải tư vấn như bây giờ chỉ cần bác sỹ hở ra một cái là bị thộp đuôi ngay.
Ba: Người chọn nghề hay nghề chọn người
Có 2 xu hướng mà có vẻ người ta thích cái kiểu người chọn nghề nhiều hơn. Nhưng không phải trong cuộc sống lúc nào cũng suôn sẻ đủ để mình có thể chọn cái này cái kia theo ý của mình. Và nói thật thì trong xã hội, nghề giáo và nghề y là 2 nghề sẽ chọn người chứ không phải ngược lại. Người ta hay nói đó là cái nghiệp mà.
Bốn. Nên chăng học Y?
Nếu cho mình cơ hội để chọn lại thì mình vẫn chọn ngành y. Mình được hưởng niềm vui khi bệnh nhân cải thiện, được thấy thành quả của mình qua những lời cảm ơn, những niềm vui của bệnh nhân, và kể cả những khi ngồi một mình ngẫm lại những thiếu sót, những sai lầm để khắc phục.