Từ: Xuan Phong Nguyen
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 2:26 CH
Kính chào quý độc giả và em Châu!
Tôi đã đọc tâm sự của em và thấy một phần những năm tháng học sinh của mình trong đó nên tôi quyết định viết những dòng này với hy vọng giúp em có được lựa chọn sáng suốt khi thời gian đăng ký dự thi đại học sắp kết thúc.
Cách đây 20 năm, tôi cũng rơi vào tình cảnh giống như em. Gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi, luôn muốn con cái trong nhà thi vào ngành y khoa mà không quan tâm gì đến sở trường anh em tôi. Từ những người anh trước cho đến tôi đều thường xuyên nghe những lời nói, sự ép buộc từ bố mẹ tôi hướng cho những đứa con của mình theo ngành y, và người mà bố mẹ tôi mong muốn trở thành bác sĩ nhất chính là tôi.
Nếu không làm theo như thế, anh em chúng tôi phải chịu sự la mắng, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt và bị cho là bất hiếu vì cãi lời bố mẹ. Tôi đã phải nghe lời bố mẹ để thi vào y khoa mà không chọn những ngành khác là sở trường và có thể phát huy khả năng tốt nhất. Hồi đó tôi là một trong những học sinh giỏi của một trường rất nổi tiếng về các môn Anh văn, và các môn khối A.
Nghe lời bố mẹ, năm học lớp 12, tôi học môn Sinh cũng đạt loại giỏi. Thế nhưng, học tài, thi phận, năm đó tôi không thi đỗ y khoa, và năm sau cũng thế, nên tôi đành phải chọn một ngành học khối B khác để bước vào giảng đường đại học. Hồi đó chúng tôi không chọn được thi 2 trường khác khối như bây giờ. Gần 5 năm trên giảng đường đại học, tôi học thêm đại học Anh văn tại chức.
Ra trường, đi xin việc với 2 tấm bằng đó rất khó khăn. Tôi tìm kiếm công việc trong ngành kinh tế với vị trí nhân viên thấp nhất trong phòng kinh doanh. Tôi lại học tiếp đại học kinh tế vì tôi thấy mình hợp với lĩnh vực này hơn, và sau này tôi học lên MBA và làm trong lĩnh vực này cho đến bây giờ.
Tôi kể ra không phải vì khoe khoang, mà chỉ muốn giúp em tìm được hướng đi cho mình, tránh đi vòng vo mất thời gian để tìm ngành phù hợp cho bản thân. Bây giờ, tấm bằng đại học khối B ngày nào của tôi chỉ để làm kỷ niệm và nhờ đó mà tôi bớt đi những năm học cơ bản khi chuyển sang học ngành kinh tế. Bố mẹ tôi giờ đây cũng rất hài lòng về tôi với vị trí và công việc hiện tại.
Việc xác định lại nghề nghiệp và sở trường của tôi đã đi vòng vo suốt gần 5 năm sau khi tôi ra trường. Trong khi đó, nếu tôi thi vào một trường kinh tế khối A thì điểm số môn 2 môn toán và hóa của khối B đã đủ bằng số điểm đậu vào trường kinh tế và như thế nếu tôi học kinh tế và ra trường làm trong lĩnh vực đó thì đỡ mất công thêm 5 năm nữa để tìm kiếm và khẳng định bản thân trong môi trường này.
Qua câu chuyện của em Châu, tôi mong quý vị phụ huynh có con em trong giai đoạn lựa chọn ngành nghề, hãy lắng nghe tâm sự của con em mình và tìm hiểu xem sở trường của con cái mình là gì để có thể đưa ra ý kiến phù hợp với năng lực và sở trường của con.
Tôi biết các bậc phụ huynh có lý lẽ riêng của mình khi định hướng cho con nhưng nếu định hướng mà không phù hợp với sở trường và sở thích của con mình thì sẽ rất vất vả sau khi các em ra trường. Các em chỉ có 4, 5 năm học đại học, nhưng sẽ gắn cả sự nghiệp và công việc suốt thời gian còn lại của đời người.
Bác sĩ là một nghề tốt và chẳng bao giờ thất nghiệp như bố mẹ em đã nói, nhưng xã hội bây giờ rất nhiều ngành nghề cần những người có năng lực, tâm huyết, và cũng rất nhiều người thành công mà không nhất thiết phải là ngành bác sĩ.
Ngay trong phần cuối của bài viết, tôi thấy em đã tìm ra lời giải cho mình rồi, cái khó khăn nhất của em là làm sao để nói chuyện với bố mẹ thôi. Tôi khuyên em nên giãi bày chuyện này với mẹ trước, em tâm sự với mẹ và tìm sự đồng cảm trước khi nói chuyện với bố em. Hãy mạnh dạn nói thật sở trường và nguyện vọng của mình, tôi tin bố mẹ nào cũng sẽ nghĩ lại trước mong muốn và suy nghĩ chính đáng của con.
Chúc em tự tin và thành công với lựa chọn của mình. Xin cám ơn quý tòa soạn đã cho đăng bài viết của tôi.