Tôi không phải người thích chạy theo mốt hay ăn mặc quá cầu kỳ. Nhưng tôi cũng không muốn mình trông lôi thôi khi ra đường, đi làm. Tuần trước, tôi cần mua một chiếc áo sơ mi mới để đi gặp đối tác. Ghé vài cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn, tôi tìm đến các thương hiệu Made in Vietnam có tiếng vì nghĩ hàng ở đó chất lượng tốt. Suốt bao năm nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng: "Mình là người Việt nên phải ưu tiên dùng hàng Việt, nhất là trong bối cảnh hàng nhái đang ngày một khó kiểm soát".
Thế nhưng, loay hoay suốt hơn một tiếng đồng hồ, qua nhiều cửa hàng khác nhau, tôi vẫn không thể tìm nổi một sản phẩm ưng ý. Đúng là chất lượng hàng hóa tương đối tốt, đường may tỉ mỉ, chỉn chu, nhưng có một vấn đề chung của các sản phẩm thời trang nội địa, đó là mẫu mã thua xa nước ngoài, thậm chí là hàng nhái của các thương hiệu quốc tế.
Áo rộng thùng thình, màu sắc đơn điệu, kiểu dáng có lẽ chẳng thay đổi gì so với chục năm trước. Tôi cố thử vài mẫu khác nhau nhưng rất thiếu nữ tính, quá nghiêm túc, cổ áo cứng đơ, làm tôi già thêm mấy tuổi. Dù so với các thương hiệu lớn của nước ngoài, quần áo Made in Vietnam có rẻ hơn. Nhưng thực sự bỏ ra từ 600.000 đến cả triệu đồng cho một cái áo "lỗi mốt" vẫn khiến tôi chùn bước.
>> Hộp sữa Made in Vietnam thiếu khoen - đẩy khó cho người dùng
Cuối cùng, tôi rời cửa hàng trong sự thất vọng. Trên đường về, tôi tạt qua một shop nhỏ gần nhà - nơi treo những tấm bảng quảng cáo "áo xuất xịn", "chính hãng xách tay" của mấy thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Thực ra, nói vậy chứ tôi thừa hiểu đó là hàng nhái, giá chỉ khoảng 200.000 đến 300.000 đồng một cái áo. Vấn đề là khi mặc lên, tôi thấy rất vừa vặn, vải mát, màu sắc trẻ trung, thiết kế hiện đại. Và nói thật, tôi thấy mặc rất thoải mái, tự tin nên đã quyết định mua ngay hai chiếc áo sơ mi với giá chưa tới 500.000 đồng.
Tất nhiên, tôi không tự hào vì điều đó. Tôi biết mình đang vô tình tiếp tay cho một thị trường thiếu minh bạch. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ gần 800.000 đồng cho một chiếc áo chính hãng Made in Vietnam mà trông như hàng tồn kho từ thập niên trước. Tôi tự hỏi: tại sao hàng Việt, dù chất lượng vải tốt, đường may chắc, lại thiếu trầm trọng về tính thẩm mỹ như vậy?
Thực tế, nhiều công ty sản xuất quá nhiều hàng hóa mà chỉ xếp đầy trên kệ, khách đến ngó nghiêng, lật qua lại vài cái rồi đi, chẳng mua được gì bởi thiết kế và màu sắc quá tệ. Tôi vừa thấy xót ruột cho các hãng may mặc trong nước, vừa khó hiểu vì sao họ không lắng nghe người dùng, thay đổi mẫu mã sản phẩm để bắt kịp thị hiếu của khách hàng?
Tôi không nói hàng Việt không có giá trị. Nhưng rõ ràng, chúng ta đang mất dần người tiêu dùng không phải vì chất lượng, mà vì thẩm mỹ và sự bắt kịp xu hướng. Những người tiêu dùng bình thường như tôi thực ra không cần hàng hiệu, không đòi hỏi quần áo phải "trendy" quá mức. Chúng tôi chỉ cần một chiếc áo đẹp vừa đủ, chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý. Tôi muốn mặc một chiếc áo mà khi ra đường hay gặp đối tác có thể tự tin và tự hào nói rằng: "Đây là sản phẩm của Việt Nam".
Trong báo cáo 5 tháng đầu năm 2025 vừa được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia công bố, cả nước có hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Trong đó, có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại. Đáng báo động, có tới 1.100 vụ liên quan đến hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thuốc y tế, thực phẩm chức năng, sữa...
- Ổ cắm điện 'made in Vietnam' vừa dùng vừa bực bội
- Tôi mua bình giữ nhiệt 'made in Vietnam' thua xa hàng Trung Quốc
- Đánh vật mở nắp lon đồ hộp 'made in Vietnam'
- Những sản phẩm 'made in Vietnam' thách thức độ kiên nhẫn của khách hàng
- Thất vọng từ nắp chai nước mắm đến gói gia vị 'made in Vietnam'
- Nỗi bực mình vì keo dán nhãn 'made in Vietnam' rửa mãi không sạch