Đọc bài viết "Bị giục đẻ" mà tôi thấy hoàn cảnh của mình trong đó. Hồi vợ chồng tôi mới cưới nhau, chỉ mới được 2-3 tháng mà mẹ chồng đã nôn nóng, thúc giục chúng tôi mau sinh con. Mỗi khi nói chuyện, mẹ cứ suốt ngày lôi chuyện con dâu bà này mới cưới có thai rồi, con gái bà nọ cũng đang nghén để gây sức ép khiến chúng tôi sớm sinh con.
Thực tế, cả hai vợ chồng tôi lại vốn không ham có con. Thế nhưng, mẹ chồng lại chỉ biết hối thúc, thậm chí còn nghi ngờ sức khỏe của tôi có vần đề gì nên mới chưa có thai. Có lúc, vì quá mệt mỏi với thái độ của mẹ chồng nên tôi phải lấy lý do "chắc do chu kỳ kinh nguyệt của con không đều nên hơi chậm đậu thai". Thế nhưng, mới nghe đến thế, mẹ chồng tôi lập tức chạy đi tìm thầy này thuốc nọ, hỏi mua đủ loại thuốc đều kinh cho tôi uống.
Không chỉ mỗi mẹ chồng, ngay cả mấy bà, mấy thím hàng xóm, cứ hễ gặp ai cũng hỏi tôi "chưa có tin gì hả con?". Nghe những lời thúc giục từ trong nhà ra ngoài phố như vậy, bản thân tôi càng thêm áp lực và mệt mỏi.
Rồi thì sau ba tháng, tôi cũng có thai, bớt đi được áp lực giục đẻ từ mọi người xung quanh. Thế nhưng, khổ nỗi, sau sinh con, không may công việc kinh doanh của chồng tôi thất bại, chúng tôi nợ nần chồng chất. Cuối cùng, vợ chồng tôi phải bỏ xứ đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ.
Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn khủng khiếp với chúng tôi. Bản thân tôi vì phải chăm con nhỏ nên cũng chỉ ở nhà, không đi làm được. Chồng tôi phải một mình nặng gánh gia đình, lại thêm áp lực trả nợ, nên nhiều lúc chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Lạ là không giống khi giục đẻ, lúc này lại chẳng có ai hỏi han gì hai vợ chồng.
>> Không muốn sinh con thứ hai vì áp lực nợ nần, mẹ chồng khó tính
Cũng may chồng tôi chịu thương, chịu khó, nên sau mấy năm tha hương, chúng tôi cũng trả dứt nợ nần. Giờ đây, kinh tế của gia đình tôi tương đối ổn định, con gái tôi cũng sắp vào lớp 10. Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đấy. Thi thoảng gặp người quen, họ hàng, người ta lại hỏi tôi: "Con gái lớn rồi, không cố sinh thêm đứa nữa, kiếm thằng con trai à con?".
Nghe những lời như vật, tôi cũng chỉ ậm ừ, cười trừ, đáp lại: "Con kiếm mãi mà không ra ạ". Mẹ chồng mà thúc giục thì tôi cũng chỉ đổ cho chồng hết là xong. Mặc dù vợ chồng tôi yêu con gái vô bờ bến, nhưng nếu bảo sinh thêm đứa nữa thì thôi tôi xin kiếu. Ai hỏi thì tôi cũng chỉ cười trừ hoặc trả lời xã giao cho xong, chứ chẳng bận lòng hay khó chịu làm gì. Vì cuối cùng, có sinh hay không và trách nhiệm nuôi dạy con cũng là mình tôi tự chịu mà.
Thực ra, khi xưa tôi cũng ham con trai lắm. Vì nghĩ mình sẽ không sinh nhiều con, nên nếu đẻ con trai đầu lòng rồi thì tôi sẽ không cần đẻ nữa. Đến khi siêu âm ra con gái, tôi đã khóc luôn trên giường bệnh. Ấy vậy mà khi sinh con ra, tôi yêu nó còn hơn sinh mệnh của mình. Giờ lúc nào tôi cũng thấy xấu hổ vì lần siêu âm đó, chỉ biết yêu con thật nhiều để bù đắp lại cho con.
Cũng may, chồng tôi coi trọng việc sinh con trai hay con gái, nên chúng tôi thống nhất không sinh thêm con nữa, mặc cho hai bên nội, ngoại và hàng xóm cứ xúi sinh thêm để kiếm đứa con trai nối dõi. Với chúng tôi, giờ cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi, trai hay gái gì thì cũng như nhau mà thôi. Đời người chết là hết, đừng nghĩ kiếm con trai để sau này thờ phụng nọ kia. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi thì chẳng còn hưởng được gì nữa cả.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.