Vợ chồng tôi năm nay gần 40 tuổi, đã có một con nhỏ hơn 4 tuổi. Lẽ ra, ở tuổi này, như các cặp vợ chồng khác, con cái đã đề huề, nhưng chúng tôi vẫn chưa sinh thêm con vì vài lý do. Đầu tiên là vấn đề kinh tế. Chúng tôi mới xây ngôi nhà cấp bốn được một năm trên mảnh đất bố chồng đã mất để lại, ngay sát vách với nhà chồng, và năm nay mới trả được khoảng hai phần ba số nợ đấy.
Lý do thứ hai và cũng là nguyên nhân chính khiến tôi ngại sinh thêm con là vì tôi và mẹ chồng không hợp. Tôi chưa từng có lời nói hay hành động hỗn láo với bà, tôi cùng mọi người lo việc lễ Tết, giỗ chạp chu toàn, đưa tiền biếu bà dịp Tết, mua quần áo mới cho bà, thi thoảng đưa con sang ăn cơm, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa...
Ấy vậy mà bà vẫn có thành kiến với tôi, bà nghĩ tôi lười biếng, không phụ làm việc đồng áng, chẳng biết nấu nướng bày biện, rằng các chị tôi làm nhà nước còn tôi lại chẳng được như họ (những điều này là do có người hàng xóm,chỗ bà hay qua lại nói chuyện, kể lại cho tôi). Bà thể hiện ra mặt sự coi thường và ghét bỏ tôi, bà nói với người khác rằng tôi như một đứa ngốc.
Về phía mình, tôi chỉ đi làm rồi về lo chợ búa, cơm nước, con cái, ngày nghỉ tôi làm cỏ, phụ trồng ít cây rau, tôi nấu nướng bữa ăn gia đình, không nấu được cỗ bàn sang trọng. Trước khi kết hôn, tôi có nói với chồng rằng sức khỏe mình không tốt, có bệnh phải dùng thuốc, không thể làm nông. Chồng tôi bảo "không sao, làm được gì thì làm".
>> Tôi bị chê 'vô dụng' khi 30 tuổi không sinh con
Tôi không thuộc kiểu thông minh, nhanh nhẹn, khá hướng nội nên chẳng biết nói năng hoa mỹ gì. Lương của tôi không cao, chỉ khoảng 5 triệu đồng một tháng. Chồng cũng không đưa thêm cho tôi vì phải tập trung trả nợ, tôi cũng không đòi hỏi, tự co kéo và nhờ nhà ngoại hỗ trợ thêm mới đủ sinh hoạt và nuôi con.
Thi thoảng, tôi mua cho con cái đùi gà vì nó thèm, nhưng mẹ chồng nói tôi ích kỷ vì không mua cho cả các cháu (con anh chồng). Chẳng lẽ ăn cái gì tôi cũng phải mua cho cả ba đứa cháu nữa? Mẹ chúng đi xuất khẩu lao động, bố hay đi nhậu nhẹt. Lâu lâu, tôi cũng mua ít bánh kẹo cho các cháu nên không nghĩ mình có gì quá đáng mà mẹ chồng lại thái độ như thế.
Nhưng tôi buồn nhất là chồng tôi biết những điều đó nhưng vẫn không một lời an ủi. Anh rất nghe lời mẹ, tin tưởng mẹ tuyệt đối và thương các cháu. Anh không nghe tôi giải thích, nghĩ tôi bao biện, ích kỷ, khiến tôi cảm thấy cô đơn và hay đợi khi con ngủ, phóng xe đi khóc một mình. Chồng tôi biết lo làm ăn, thỉnh thoảng có bài bạc nhưng biết điểm dừng, tính anh nóng nên hay mắng mỏ vợ con dù bình thường rất chiều con.
Nay chồng và nhà chồng muốn tôi sinh thêm nhưng tôi cứ lần lữa. Thực tâm, tôi không muốn con chịu cảnh chia lìa nhưng cứ nghĩ đến mình mãi mãi phải chịu đựng cảnh mẹ chồng coi thường, chồng vô tâm, các cháu cháu hỗn hào, ỷ lại, tôi lại sợ hãi. Còn gánh nặng kinh tế, làm sao tôi xoay xở được với hai đứa con? Chồng bảo "cứ sinh rồi đi làm thì gửi bà", nhưng đứa đầu tôi đã phải nghỉ ở nhà để chăm rồi, tôi không muốn cứ vô tâm, dựa dẫm như thế mãi. Liệu tôi có sai?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.