(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Bạn có muốn kết hôn hay không, đó là quyền riêng tư của bạn, không ai có thể ép buộc. Trong bài viết này, tôi chỉ đề cập đến những bạn muốn lập gia đình nhưng tự cảm thấy chưa đủ điều kiện.
Bạn cho rằng sinh con ra mà không có điều kiện nuôi dạy thì chúng sẽ khổ? Nếu thu nhập của bạn là 10 triệu đồng/ tháng (hai vợ chồng là 20 triệu đồng) thì lo lắng ấy là dư thừa. Nuôi và cho chúng đi học bình thường chẳng tốn bao nhiêu tiền. Tốn tiền là bạn không muốn chúng học bình thường. Bạn ép chúng phải học đủ thứ cho bằng con người ta thì bao nhiêu cho đủ? Người ta đua vào trường điểm, bạn cũng đua. Người ta đua học ngoại ngữ, bạn cũng đua. Đua như vậy tiền nào chịu nổi? Một đứa trẻ chịu học thì học trường làng vẫn tốt, không chịu học thì có học trường quốc tế cũng chẳng ra gì.
Ngoài ra, thu nhập luôn tăng theo thời gian, theo kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, theo phương hướng cách thức mà bạn đầu tư chứ đâu có đứng yên một chỗ. Hồi bạn ở độ tuổi 20 bạn kiếm được bao nhiêu, bây giờ bạn tuổi 30 chẳng lẽ thu nhập vẫn như cũ? Bà mẹ đơn thân còn nuôi được con, chẳng lẽ hai vợ chồng không nuôi nổi một đứa?
Còn nữa, đâu phải vừa kết hôn xong nhất định phải sinh con ngay? Có con lúc nào là do bạn chủ động. Sinh mấy đứa, cách bao nhiêu năm sinh thêm đứa nữa cũng do bạn chủ động. Nếu sinh giãn cách dài, lợi thế của đứa thứ nhất là được cha mẹ dồn toàn bộ tình yêu thương cho nó. Lợi thế của đứa thứ hai là điều kiện vật chất tốt hơn đứa đầu.
>> 'Trẻ độc thân vui vẻ, già cô đơn quay quắt'
Một vấn đề nhiều bạn băn khoăn nữa là "chẳng ai yêu tôi thì làm sao?". Luôn có ba môi trường để giao lưu kết bạn:
Môi trường thứ nhất là nơi làm việc, nơi học thêm kỹ năng. Bạn thích ai thì chủ động tiếp xúc với người đó. Người xung quanh nhìn thấy họ sẽ cố tình lờ đi để tạo điều kiện cho hai bạn. Tiếp xúc công khai như vậy cũng có ý nghĩa khẳng định "tôi chấm người này rồi đấy, đừng ai tranh với tôi". Nếu đối tượng tỏ ra lạnh nhạt thì, hoặc là họ không thích bạn, hoặc là họ đã có bạn trai/ gái, bạn nên rút lui nhanh tìm đối tượng khác.
Nếu bạn "cố đấm ăn xôi", vẫn có thể thành công nhưng tốn rất nhiều thời gian. Bạn là người vui tính, hòa đồng với tập thể, để ý giúp đỡ người này, người kia những chuyện nhỏ nhặt, bao giờ cũng có người nhìn bạn với ánh mắt khác lạ. Nếu bạn không nhận ra, người xung quanh sẽ nhắc khéo bạn. Đồng ý tiếp xúc hay không do bạn tự quyết định.
Môi trường thứ hai là nhờ mai mối của cha mẹ, anh chị em ruột, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Mai mối chỉ có tác dụng giới thiệu, làm cầu nối cho hai bên làm quen. Nếu người mai mối là người đàng hoàng thì đối tượng được mai mối cũng vậy, bạn không phải lo vấn đề nhân cách. Mai mối không phải lúc nào cũng thành công nhưng được cái là hai bên đối tượng đã chuẩn bị xong tâm lý muốn kết hôn, không tốn thời gian thăm dò lòng vòng. Có đến được với nhau không vẫn do hai người tự quyết định.
Môi trường thứ ba là các câu lạc bộ kết bạn, làm quen. Người đến nơi này thường là người đã có mức độ thành đạt nhất định. Do chú tâm vào công việc nên họ quên bẵng chuyện tình cảm. Khi áp lực công việc giảm đi, họ mới nhận ra mình vẫn còn "đơn côi". Ở đây, người ta sẽ tổ chức giao lưu đông người. Bạn thích ai thì chủ động làm quen. Nếu vẫn chưa được, người ta sẽ lên danh sách những bạn có độ tuổi không chênh lệch nhau quá xa, có nơi cư ngụ gần nhau rồi tổ chức gặp mặt riêng.
Với những bạn hôn nhân không thuận lợi muốn sống độc thân thì tôi còn hiểu được. Còn nếu chỉ vì những nguyên nhân phía trên mà sợ kết hôn thì thật khó hiểu.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.