(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi cũng là một cô gái gần 30 tuổi và đang độc thân. Tôi cảm thấy hài lòng với cuôc sống hiện tại, có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc bố mẹ, có thể tự do đi du lịch, ăn uống, chiều chuộng bản thân và mua cho bố mẹ nhiều thứ theo đúng kiểu mẹ thích gì con đều mua cho mẹ hết. Trừ những áp lực trong công việc, tôi không có gì phải phiền muộn hay lo lắng.
Tôi sợ hãi cuộc sống hôn nhân qua những câu chuyện tai nghe mắt thấy ở bên cạnh mình: chồng ngoại tình, bài bạc, nợ nần chồng chất, mẹ chồng đay nghiến, mắng chửi con dâu, đi đâu, làm gì cũng bị chê bai, rồi kéo cả nhà con dâu ra mắng mỏ...
Nói đâu xa, anh tôi, lấy vợ về, đẻ hai đứa con, đẩy hết cho ông bà nuôi. Hai vợ chồng đi làm cũng kiếm khoảng 16 triệu đồng/ tháng nhưng chồng bài bạc, cá độ, vợ chỉ đem tiền về nhà ngoại nhậu nhẹt, rồi mua vàng đeo cho bằng hết. Đến nỗi mỗi bữa, hai đứa con không có gì ăn, phải chạy qua đập cửa nhà ông bà xin ăn nhờ vì bố mẹ không cho tiền. Tôi thấy giận vô cùng vì đẻ con ra mà không lo được, biến chúng trở thành cục nợ cho bố mẹ già, quy đó thành việc "ông bà phải lo cho cháu".
Hay như người em trai họ của tôi, lừa tình con gái người ta đến mức có bầu rồi bỏ rơi, để người ta đẻ con ra mà không quan tâm, chu cấp trong khi đã có vợ con đề huề. Rồi vợ chồng người hàng xóm, đánh nhau gây lộn suốt ngày, ồn ào hết cả xóm... Tất cả những điều đó làm tôi không muốn lấy chồng.
Mọi thứ, kể cả con người rồi sẽ thay đổi, lúc đầu còn tốt lành, càng về sau càng tệ hại. Vì vậy, tôi thấy độc thân rất ổn và thực sự không muốn lấy chồng chút nào. Dù mẹ tôi cứ thúc giục nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Độc thân tốt hơn nhiều so với kết hôn.
>> Quan điểm của bạn về vấn đề kết hôn thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.