Lồng lộng trời mây xuân với ta. Xuân đi xuân đến khắp mọi nhà. Tự thuở bao giờ xuân đẹp quá. Bên thềm xin hỏi khúc xuân ca. (Nguyễn Văn Kiệt, Australia)
Bao năm xa nhà, con tự cho rằng mình đã quen với những cái Tết tha hương, không thổn thức, không nhớ thương vào mỗi dịp xuân về. Để rồi hôm nay trái tim con vỡ vụn trong nỗi nhớ. Con nhớ Tết xưa, nhớ nhà, và con nhớ bố. (Thúy Vũ, Georgia)
Tôi nức nở gục đầu lên bàn làm việc khóc như đứa trẻ hư lạc đường vừa tìm lại mẹ trong đêm tối. Với tay cầm lấy điện thoại, bấm số gọi về nhà, tôi thì thầm: “Mẹ ơi, bây giờ con đã hiểu, thì ra Tết là quê hương!” (Kim Phụng, Anh)
Ngay giây phút này đây, tôi chỉ ước được trở về nhà, dù chỉ vài phút ngắn ngủi, để được hít hà cho đầy lồng ngực cái mùi lạnh của Hà Nội, ăn vài miếng bánh chưng, nhúm một nắm mứt dừa thả vào miệng. (Trần Vũ Bình, Thụy Sĩ).
Đã chuẩn bị tinh thần cho những lần đi xa công tác, hội thảo hay tập huấn ngắn hạn, nhưng lần tham gia khoá học ngắn hạn tại Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản có lẽ là một trong những chuyến đi khó quên của cuộc đời tôi. (Hồ Nhựt Linh)
Cô con gái cả ở nhà đó đi du học. Chúng tôi lếch thếch bám máy bay đi theo nó. Ngày đó nó ở trọ cùng đám bạn Việt Nam nên chúng cũng cố mà đưa ông Công ông Táo. Vậy là chúng tôi lại được cúng kiếng như xưa. (Khánh Huỳnh, California)
Tết Ất Mùi sẽ là cái Tết đầu tiên xa xứ và lạnh lẽo nhất của tôi. Lạnh không phải vì khí trời ở Australia, mà lạnh vì nỗi nhớ nhà da diết mà tôi đang gặm nhấm từng ngày. (Trần Thị Ngọc Trinh, Australia)
Này Em ơi! Hương xuân bay ngoài cổng. Một điệu đàn trầm bổng khúc yêu thương. Nỗi niềm riêng xin gởi đến cố hương. Một lời chúc an khang và hạnh phúc. (Nguyễn Văn Kiệt, Australia)
Đì đùng giòn giã khắp nơi. Pháo hoa muôn sắc dưới trời tuyết bay. Lung linh đèn nến phố Tây. Bình yên như thế mà say bao người? (Vũ Lập, Đức).
Nơi này đất Mỹ. Tuyết đang rơi rơi. Không yến bên trời. Chỉ có hải âu. Bay lại từ đâu. (Thành Nam, New York)
“Tết nay thầy lại không về à!”, câu hỏi của mẹ cứ văng vẳng bên kia điện thoại và quấn lấy những dòng suy nghĩ lộn xộn trong tôi. (Hoằng Tiến, Thái Lan).
Ánh trăng rằm đầy đặn tháng Chạp trên trời Tây không làm vơi cơn thèm khát được ôm mẹ vào lòng. Một mùa xuân đang cuộn đổ hồn ta. Lại một Tết thiếu bóng mẹ. (Đào Phi Cường, Pháp).
Năm nào cũng thế, cứ đến gần dịp Tết Nguyên đán, Little Saigon lại rộn ràng hội thi gói bánh chưng bánh tét, vừa để vui xuân vừa gìn giữ truyền thống của dân tộc.
Nhận thư em giữa ngày tháng hư hao. Bỗng chợt vui dẫu xứ người cô quạnh. Sưởi ấm mùa xuân tha hương hoang lạnh. Sưởi ấm cõi lòng trong những lúc vắng xa. (Nguyễn Trung Nghĩa, Mỹ).
Ở miền Nam California, thời tiết cuối tháng một đầu tháng hai không lạnh lắm. Những cơn gió Santa Ana thổi từ sa mạc về đem cái hanh khô, nhưng chưa bao giờ mang tới chút mùi vị Tết (Khánh Huỳnh, Mỹ).