Chuyện ngày xưa bao giờ cũng hay, nên chúng tôi xin kể trước. Ấy là lúc chúng tôi còn làm Táo một nhà bình dân ở Việt Nam. Năm nào chúng tôi cũng được cúng kiếng long trọng, có kẹo mứt, có dưa hấu đỏ, có bình trà thơm, có mũ áo hia hốt cùng vàng bạc để đưa nhau lên trời.
Rồi cô con gái cả ở nhà đó đi du học. Chúng tôi lếch thếch bám máy bay đi theo nó, lạnh cóng mà còn bị quạt thổi vù vù. Ngày đó nó ở trọ cùng đám bạn Việt Nam nên chúng cũng cố mà đưa ông Công ông Táo. Vậy là chúng tôi lại được cúng kiếng như xưa.
Rồi nó ra trường và ở nhà riêng. Từ đấy việc lễ lạt cho chúng tôi cũng còn tuỳ tháng tùy ngày. May thì lúc cuối tuần, con bé lại chăm chút mua đủ đồ lễ. Mứt dừa nhé, kẹo đậu phộng nhé, một quả dưa hấu to đùng nhé, bình trà hương nhài nhé, có cả đủ đồ vàng mã nữa. Trông nó đốt vàng mã ở ngoài sân gió thổi đùng đùng mình cũng sợ, nhưng nó cẩn thận thì không việc gì. Một chốc là cả hai ông một bà lại có đầy đủ mũ áo hia hốt.
Ấy là năm nào tốt. Có năm chả biết nó bận việc gì mà đi tăm đi tít. Cả nhà Táo chúng tôi nấn ná mãi, đến tận 9 giờ tối mà vẫn chẳng thấy tiễn đưa. Mà ở Mỹ giờ giấc sau người khác, nghĩ đến cảnh các ông Táo bà Táo Việt Nam đi từ hôm trước mà đốt cả ruột gan. Vừa định đi tay không thì nó mở cửa về nhà.
Rồi thấy nó xoắn xuýt tay xách nách mang, nên chúng tôi lại chờ. Chốc sau nó bày bàn ra ngoài hiên, rồi bê ra cái dĩa có một cái bánh nướng kiểu Đan Mạch nhân dâu, một hộp dưa hấu cắt sẵn, và một bình trà pha vội với ba cái chén. Cả nhà mừng húm vì vẫn có lễ nên chia nhau cái bánh rồi dùng dưa cắt sẵn. Mãi đến lúc ăn xong mới nhớ ra rằng sao năm nay nó lại cúng bánh Tây. Thôi kệ, chắc nó bận rồi suýt quên, tới lúc nhớ ra thì siêu thị gần nhà chỉ có bao nhiêu đấy. Rồi cả nhà đưa nhau theo làn hương khói mà về trời.
Chỉ được cái là trước giờ con bé chủ nhà vẫn hay siêng nấu nướng. Cái bếp điện phẳng lì, chả có ba ông đầu rau nên chả biết phải chia nhau ở thế nào. Bà Táo thì vắt vẻo trên bảng điện tử, hai ông Táo lại chia nhau ở hai bên cái lò điện. Lúc nấu nướng thì phải biết, cả nhà cứ tha hồ mà nóng nhé.
Món Việt con bé cũng chịu khó nấu nhiều, mùi mắm muối vẫn đậm đà nên chúng tôi cũng đỡ nỗi niềm xa quê. Chỉ từ lúc nó có gia đình, thì bếp lại thêm mấy món như mỳ Ý, bít tết hay bánh mì kẹp thịt. Thôi kệ, điều quan trọng là nó vẫn nấu và vẫn nhớ tới mình là được.
Hôm nay ở Việt Nam đã là Tết ông Công ông Táo, họ hàng nhà mình lại xông xênh cá chép mũ áo. Họ lại đi trước bọn mình cả ngày, mà không khéo thì còn được ăn cả cỗ mặn hay là ăn cá chép rán nữa kìa. Mình thì lại ngó vào tủ xem con bé chủ nhà đã mua những gì. Thấy có quả dưa hấu và một gói mứt dừa. Vậy thì năm nay không tới nỗi phải ăn bánh Tây, bà Táo có vẻ vui mừng ra phết.
Thôi chào các bác Táo họ nhà mình, mình còn phải chờ đến ngày đến giờ ở Mỹ mà nhận lễ tiễn đưa rồi mới đi về trời cùng các bác. Ở đâu cũng thế, mình làm Táo thì chỉ mong chủ nhà người Việt không quên bọn mình là được.
Khánh Huỳnh
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |