Gần đây, tôi thấy có nhiều bài viết chia sẻ về tình cảnh thất nghiệp tuổi 30. Phần lớn trong số đó đều cảm thấy cuộc sống bế tắc, trầm cảm. Thực ra tôi rất hiểu cảm giác ấy vì năm 31 tuổi, tôi cũng bị thất nghiệp đánh cho đau điếng. Ngày nhận tin bị cho nghỉ việc, tôi thậm chí đã trầm cảm nặng nề. Tôi không muốn đi ra ngoài hay làm bất cứ việc gì, cả ngày luôn trong tình trạng nằm dài và ngước lên nhìn trần nhà. Tôi thấy quá mệt mỏi khi phải lo chuyện cơm - áo - gạo - tiền...
Thế rồi, tôi nhận ra mình vẫn phải sống, vẫn cần có tiền để mua đồ ăn bỏ vào bụng. Vậy là tôi đứng dậy, ra khỏi nhà, tìm đủ thứ công việc, kể cả việc tay chân để làm, miễn là kiếm được tiền. Tôi đi móc cống, thông tắc bể phốt, hay bê điều hòa lên tám tầng lầu chỉ để nhận 200.000 đồng tiền công.
Nhìn sang chúng bạn thời đại học của mình, tôi thấy các bạn rất giỏi, toàn làm công ty top đầu, một vài người còn là cây viết chính của các trang báo mạng hàng đầu Việt Nam hiện tại. Trong khi tôi 30 tuổi, không có tích lũy, vẫn chạy ăn từng bữa, thậm chí nhiều ngày không có nổi 100.000 đồng trong túi. Tôi thấy mình thật thê thảm.
>> 'Cú tát' bị sa thải ở tuổi 30 khi vừa nhận chứng chỉ quốc tế
Tôi kể ra câu chuyện của mình như vậy để các bạn thấy rằng, cả tôi hay bạn và những người khác nữa đang trong độ tuổi này ở ngoài kia, ai cũng có những khó khăn cần phải đối mặt. Thất nghiệp thực ra không đáng sợ. Thứ đáng sợ là cách chính bạn khiến cho cuộc sống của mình thêm áp lực khi mãi đi so sánh với người khác xung quanh.
Chính cái tâm lý thất nghiệp sẽ gây ra yếu tố trầm cảm. Mà trầm cảm thì phải nói rầng rất kinh khủng. Đôi lúc, tôi còn chẳng biết bản thân mình tại sao lại có những suy nghĩ cực đoan như vậy, tự gây ức chế hoạt động thần kinh, tìm đến những công cụ tiêu cực để giải tỏa, rồi đắm chìm trong nó, xong lại cảm thấy vô vị... Và nhất là trầm cảm khiến con người "sợ" giao tiếp xã hội, từ đó khiến bạn càng trở nên khép kín, cô độc.
Dù sao thì giờ, những ngày tháng giông bão cũng dần qua đi khi tôi đã có một công việc văn phòng bình thường với mức lương 12 triệu đồng. Lời khuyên của tôi là các bạn hãy xác định rõ mục tiêu và đích đến của mình trong một, hai năm tới và dài hạn hơn (ba đến năm năm). Lúc đó, bạn sẽ biết được rằng, mọi thời gian và nỗ lực bạn đang trải qua hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Và rồi bạn sẽ không còn sợ than phiền vì tuổi 40 thất nghiệp nữa.
- 3.500 giờ học tập giúp tôi không sợ mất việc tuổi trung niên
- Tuổi 37 học đủ thứ vì sợ ngày mai thất nghiệp
- Cơ hội nào cho người bất ngờ mất việc làm
- '13 lần nhảy việc khiến tôi không sợ bị sa thải'
- Tôi thất nghiệp vì bốn năm đại học làm thêm việc tay chân
- Vợ chồng thợ xây thất nghiệp thành 'đại gia' buôn gà