Làng quê tôi vốn yên bình, hiền hòa như bao đời vẫn thế. Nhưng vừa rồi, có một sự kiện làm "chấn động" cả làng: một anh thanh niên 30 tuổi không may bị đuối nước khi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Anh là con út trong gia đình có hai chị em, chị anh đã lập gia đình ở xa. Bố mẹ anh năm nay hơn 50 tuổi.
Về tuổi sinh sản tự nhiên thì hiển nhiên là họ rất khó khăn, thậm chí là không thể để sinh thêm một người con nữa. Tuy nhiên, sau khi anh mất, khao khát có người con trai nối dõi tông đường, nên bố mẹ anh có đi khám và nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên họ vừa mới sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Nghĩa là họ một lần nữa được làm bố mẹ ở tuổi ngoài 50, điều tưởng như không thể trước đây.
Cũng ở quê tôi, trong ở một gia đình khác làm nghề thợ xây. Anh là thợ chính có tay nghề cao, chị là phụ hồ. Nếu anh chị đi làm công thì các chủ thầu xây dựng luôn phải trả anh ở mức ngày công cao nhất, còn chị là một phụ hồ nhiều năm kinh nghiệm nên cũng thường trả công rất cao. Do tay nghề cao nên ngày công của anh chị thuộc hàng cao nhất ở trong vùng. Chẳng hạn, người thợ xây lành nghề thường được trả 400.000 đồng một ngày công nhưng họ phải trả anh 500.000 - 600.000 đồng, còn chị cũng được 300.000 - 400.000 đồng.
Vì tay nghề cao, lại có nhiều năm kinh nghiệm, nên anh chị thường làm việc độc lập. Dù làm tốt nhưng do lấy công cao nên dần dần anh chị ngày càng ít việc. Chị phải đi làm việc lặt vặt như trồng rau, chăn nuôi vài ba con gà, thỉnh thoảng được một vài cánh thợ gọi đi làm vài ngày. Còn anh thì không đi theo một cánh thợ nào cố định cả vì với mức lương cao như vậy, khó ai trả được cho anh. Đang rất nhiều việc lại có tay nghề cao mà bây giờ anh lại ngồi không ở nhà, chẳng ai thuê, vô cùng bí bách.
Những người có trình độ, giỏi giao tiếp, khi mất việc, thất nghiệp ở tuổi anh chị còn khó khăn khi chuyển công việc mới, thậm chí nhiều người còn không tìm được hướng đi để rồi rơi vào trầm cảm, bế tắc. Chuyển sang hướng nào đây khi đã lớn tuổi, trình độ thì chỉ như vừa xóa mù chữ? Tình cảnh của anh chị thật sự khó khăn, thậm chí là bi đát.
>> 'Cả nhà đi xe 45 chỗ ra sân bay đón một Việt kiều về nước ăn Tết'
Nhưng rồi may mắn đã đến. Có một ngã rẽ không ngờ với anh chị. Không đi làm thợ xây nữa, họ chuyển sang... buôn gà. Từ đời xa xưa của gia đình anh chị, chẳng ai buôn bán, quanh năm chỉ làm ruộng, "năng nhặt chặt bị", cứ thế mà sống. Thế mà giờ đây anh chị lại chuyển ngạch sang buôn bán, nghe cứ như đùa. Ngoài việc cung cấp gà cho các đám tiệc trong vùng, hàng ngày anh chị mang vài chục con gà đến chợ ở trong vùng để bán lẻ.
Ai cũng nghĩ rằng anh chị sẽ khó mà thành công, thất bại là điều được dự báo trước. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Giờ đây, anh chị là người buôn gà có tiếng, có thương hiệu ở trong vùng. Nhà nào có công việc cần đặt gà thì thường qua anh chị. Công việc ngày càng trở nên thuận lợi, mang lại thu nhập tốt cho anh chị. Đến nỗi thỉnh thoảng vẫn có người nhờ anh chị sửa sang công trình này nọ nhưng anh không nhận lời nữa. Đúng là "một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra".
Với đất nước Việt Nam, chúng ta đang ở thời điểm quan trọng khi đất nước chuẩn bị tâm thế để bước vào "Kỷ nguyên vươn mình". Để cuộc cách mạng này thành công, cần sự nỗ lực của mỗi công dân và toàn xã hội. Nhưng như đã nói ở trên "một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra", cơ hội rất nhiều cho tất cả chúng ta. Mọi người có thể nắm lấy cơ hội để phát huy hết khả năng của mình để trở thành phiên bản tốt hơn, thành những cá nhân hùng mạnh, góp phần làm cho đất nước hùng mạnh.
Điều này đã được viết trong cuốn sách "Thế giới phẳng" nổi tiếng của nhà báo Thomas Friedman: "Trước kia chiến lược của các quốc gia là trở thành quốc gia hùng mạnh nhưng giờ đây chiến lược của các quốc gia là tạo điều kiện để phát huy hết tiềm năng của mỗi công dân, để từ đó mỗi công dân có thể trở thành những cá nhân hùng mạnh, từ đó sẽ góp phần để đất nước trở nên hùng mạnh".
Một năm nữa lại qua đi. Với tôi cũng như bao nhiêu người khác, một năm qua cũng có những thành công, và cả những thất bại, nhưng dù vui hay buồn, bình yên hay bão tố thì "tôi cũng xin cảm ơn đời, cảm ơn ai đã cho tôi cuộc sống này" – như câu hát trong một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với tâm thế đó chúng ta cùng dang rộng vòng tay đón chào xuân mới, chào năm mới Ất Tỵ, chào đón Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
- Tiền ăn chỉ 2 triệu một tháng nên tôi không sợ Tết
- Tôi 'nghỉ Tết' chứ không 'ăn Tết'
- Tôi đáp trả những câu hỏi vô duyên ngày Tết của nhà chồng
- Ba ngày Tết ở nhà vợ như tra tấn
- Việt kiều Mỹ 60 năm giữ Tết cổ truyền
- Bắt tội nhau vì nồi thịt kho hột vịt ngày Tết không ai ăn