Hạn chế xe cá nhân được xem là nhiệm vụ hàng đầu mà Chính phủ đặt ra nhằm hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc giao thông cho các đô thị lớn ở Việt Nam. 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM được giao xây dựng đề án hạn chế hoặc dừng hoạt động xe máy trên một số quận sau năm 2030; nghiên cứu xây dựng đề án thu phí xe cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, độc giả Đình bày tỏ nhiều băn khoăn xung quanh kế hoạch, lộ trình hạn chế xe cá nhân: "Xe cá nhân là công cụ kiếm cơm của đa số người Việt. Do đó, hạn chế xe cá nhân cũng sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng tới hoạt động mưu sinh của người dân. Tại sao không đặt mục tiêu các tỉnh thành phải phát triển kinh tế mạnh để người dân không phải xa nhà lên thành phố tìm việc? Tại sao dân số tăng nhanh tại các đô thị lớn mà không nhanh chóng mở rộng đường sá, giãn dân ra khỏi nội đô?
Tại sao không dẹp dứt điểm nạn lấn chiếm lòng lề đường, kinh doanh bát nháo trên vỉa hè, gây cản trở người đi bộ và ảnh hưởng lưu thông của các phương tiện dưới lòng đường? Tại sao vẫn để không ít người dân coi thường luật giao thông (đèn giao thông không có tác dụng, mạnh ai nấy chạy tại ngã tư, ngã ba gây kẹt xe trầm trọng)?
Tóm lại, tôi cho rằng chiếc xe máy không có lỗi, cái cần điều chỉnh trước tiên ở đây là quy hoạch của con người. Chúng ta phát triển hạ tầng chưa tốt, ý thức giao thông của người dân còn kém, xử phạt vi phạm giao thông chưa nghiêm và chưa đủ sức răn đe, quản lý trật tự đô thị lỏng lẻo... Tất cả những điều đó khiến giao thông Việt hỗn loạn. Tất nhiên, phát triển phương tiện giao thông công cộng là điều rất tốt, nhưng cũng cần học hỏi cách làm của các nước (số lượng phương tiện rất nhiều và chạy nhanh, đặc biệt hiếm khi hành khách bị móc túi, mất trộm...)".
Cùng chung nỗi trăn trở khi các đô thị lớn thực hiện đề án cấm xe máy ở một số quận nội thành và tiến hạn chế phương tiện cá nhân vào thành phố, bạn đọc Khoa Tran Viet bình luận: "Tôi ở đô thị lớn nhất Việt Nam, trường của con tôi cách nhà chỉ khoảng 3 km. Trong điều kiện giao thông bình thường, nếu đưa đón con đi học bằng xe máy, thì thời gian cả đi và về mất khoảng 30 phút. Nếu đi bằng ôtô thì chậm hơn đôi chút so với xe máy.
Còn nếu đi xe buýt, tôi phải đi bộ từ nhà ra trạm xe mất khoảng gần 10 phút, đứng chờ xe thì vô chừng (hôm nào may thì chưa tới 5 phút là có xe, hôm nào không may thì 20, 25 phút mới có chuyến). Hành trình ngồi trên xe buýt cũng lâu hơn, khoảng 25 đến 30 phút. Như vậy, tổng cộng một chiều nếu đi xe buýt trung bình mất khoảng từ 35 đến 40 phút, chiều về cũng tương tự.
Trường hợp của tôi, chỉ tính riêng thời gian so với dùng phương tiện cá nhân, thời gian đi phương tiện công cộng sẽ nhiều gần gấp ba lần. Đó là lý do tôi không đủ thời gian và kiên nhẫn, và trước mắt vẫn dùng phương tiện cá nhân. Tôi từng đi Singapore vài lần và trải nghiệm cả MRT, xe buýt ở đó. Nếu sống tại đây, tôi chắc chắn sẽ không mua phương tiện cá nhân nào vì giao thông công cộng rất tiện lợi, nhanh chóng. Tất nhiên, tôi vẫn ủng hộ mạnh mẽ và cũng mong mọi người có thể cắt giảm phương tiện cá nhân, tích cực dùng phương tiện công cộng".
>> Hạn chế xe cá nhân là lối thoát duy nhất cho giao thông Việt
Cho rằng nhiệm vụ giãn dân cấp thiết hơn hạn chế phương tiện cá nhân, độc giả Hoài Long đánh giá: "TP HCM đã tăng đến 12 triệu dân tập trung và vẫn đang tiếp tục tăng. Vậy vì sao không ưu tiên giãn dân ra vùng ven bằng việc xây dựng các cơ sở hạ tầng. Khi cái gì cũng dồn hết vào các thành phố lớn đến nỗi ô nhiễm, phức tạp, cơ quan chức năng kiểm soát không nổi thì ùn tắc giao thông là hệ quả tất yếu.
Còn xe công cộng ở ta rất khó để so sánh được với các nước phương Tây. Mật độ đường sá, hệ thống ngõ, hẻm ở Việt Nam cũng khác khi có cả trăm ngàn con hẻm đan xen. Các con đường giờ có mở rộng cũng hầu như bị kẹt vì tập trung dân một chỗ quá đông, phân bố không đồng đều. Một câu hỏi lớn là: sao TP HCM hầu như chỉ sau 22h đường mới vắng?".
Trong khi đó, ủng hộ chủ trương hạn chế xe cá nhân để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn, bạn đọc Long phản biện: "Ở đây, chúng ta hạn chế phương tiện cá nhân chứ không cấm luôn. Cử thử nghĩ xem, 80% người đi xe ngoài đường chỉ đi xe không, không chở hàng nặng. Nếu những người đó lên metro, xe buýt hoặc thậm chí là đi bộ hết, thì 20% còn lại cần chở hàng sẽ được đi đường thoáng hơn.
Nếu phát triển đô thị đàng hoàng, thì chỉ cần 5 phút đi bộ là thấy mọi cửa hàng từ điện nước, văn phòng phẩm đến đồ ăn thức uống, thì người ta sẽ không cần đi xe máy, ôtô cá nhân nữa. Ngoài ra, cũng cần trồng thêm cây xanh để che nắng cho người đi bộ.
Nếu mỗi thành phố lớn đều có 8 tuyến metro, dọn dẹp vỉa hè để người ta thoải mái đi bộ tới nhà ga, trạm xe buýt, cứ mỗi 5 phút có một chuyến, thì việc đi từ nhà đến công ty hay trường học đều chỉ tốn 5-10 phút, ai ở xa hơn 20 km sẽ chỉ mất 30 phút thay vì phải tốn hơn tiếng đồng hồ trong kẹt xe như bây giờ.
Và nếu đường sá không còn những người đi mua đồ, người đi làm và sinh viên học sinh thì đương nhiên nó sẽ thoáng hơn. Đây là giải pháp tốt đẹp đôi bên và thậm chí còn tốt cho môi trường nữa. Các nước Tây Âu như Hà Lan dù không hoàn hảo trong vấn đề này nhưng họ đang đẩy mạnh các chính sách hạn chế xe cá nhân và phát triển giao thông công cộng. Kết quả là họ đang gặt hái các lợi ích mà tôi vừa nêu trên".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.