(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tiếp tục cách ly xã hội với nhóm 12 địa phương có nguy cơ cao. Tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định này, vì sự an toàn của người dân là trên hết, cũng như để từ từ nối lại các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế và giải quyết vấn đề an sinh - xã hội ở các địa phương khác trên cả nước.
12 địa phương này bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hoà, Bình Thuận, Tây Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh.
Đây là các địa phương được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Trung ương đã đánh giá nguy cơ cao dựa trên các yếu tố về đầu mối giao thông, mật độ di chuyển, đi lại lớn; có biên giới, nhiều người qua lại biên giới; những điểm trước đây có tiếp xúc rất nhiều với người nước ngoài; mật độ dân cư; mật độ các nhà máy, khu công nghiệp tập trung.
Tôi nghĩ rằng, với các yếu tố nội tại mà 12 địa phương này có, thì những tỉnh này nên tiếp tục thực hiện cách ly xã hội. Trong số 12 tỉnh thành, Hà Nội, TPHCM và Ninh Bình đã có số người nhiễm bệnh từ hai chữ số trở lên. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao 12 tỉnh này được xếp vào nhóm những tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 mà không phải là các tỉnh thành khác?
Theo tôi, Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM là ba thành phố lớn trực thuộc Trung ương, đồng thời là các trung tâm kinh tế - văn hoá của ba khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Mật độ dân cư, mật độ di chuyển và đi lại ở ba địa phương này đông, người từ nhiều địa phương đến sinh sống và làm việc, học tập nên nguy cơ lây nhiễm lớn.
Trong đó, Hà Nội và TP HCM là hai đầu tàu kinh tế của đất nước, đây cũng là hai địa phương có nhiều yếu tố phức tạp về dịch tễ, đặc biệt tại Hà Nội - nơi đang có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước.
Tỉnh Bắc Ninh cũng như TP HCM là nơi tập trung với mật độ đông các nhà máy, khu công nghiệp. Lượng công nhân đổ về hai địa phương này cũng khá lớn. Việc bệnh nhân 266 ảnh hưởng đến cả một phân xưởng ở Samsung Bắc Ninh hay việc công ty Ponyuen ở TP HCM không đảm bảo đủ an toàn cho người lao động mùa dịch đã cho thấy rõ yếu tố nguy hiểm của dịch bệnh nếu chúng lây lan từ các nhà máy, xí nghiệp.
Ba địa phương Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Nam là ba địa phương có thế mạnh về du lịch, nhiều di sản thế giới, nhiều điểm du lịch thu hút khách nước ngoài. Do đó, khách nước ngoài lưu trú ở ba địa phương này khá đông. Nhiều bệnh nhân Covid-19 đã được phát hiện có tiền sử di chuyển, lưu trú và đi du lịch tại ba địa phương này, trong đó có bệnh nhân 237 vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm (ở Ninh Bình hay Hà Nội).
Ngoài ra, Quảng Ninh cũng có ngành công nghiệp than, có những khó khăn nhất định trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động mùa dịch (đặc thù ngành cũng tập trung nhiều nhân công), có cửa khẩu đường bộ Móng Cái. Còn Ninh Bình nằm ở vị trí trung chuyển giữa miền Bắc và miền Trung, nên có yếu tố quan trọng về đầu mối giao thông, dân cư đông, mật độ đi lại lớn.
Hai tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận, cũng có các yếu tố liên quan đến du lịch và đi lại, tuy nhiên, phần quan trọng hơn là ý thức của một bộ phận người dân tại hai địa phương này chưa tốt, vẫn còn tình trạng tụ tập tắm biển, không đeo khẩu trang, bất chấp cách ly xã hội. Do đó, đề nghị hai địa phương này mạnh tay xử lý những người vi phạm việc cách ly, bảo đảm an toàn mùa dịch.
Cuối cùng là ba địa phương Lào Cai, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Đây là ba địa phương có đường biên giới lần lượt với Trung Quốc, Campuchia, Lào; có các cửa khẩu quan trọng, nhiều người ra vào, đi lại bằng đường bộ giữa Việt Nam với các nước bạn, như cửa khẩu Lào Cai, Mộc Bài, Cầu Treo.
Bên cạnh đó, ba địa phương này cũng có nhiều con đường mòn, đường tiểu ngạch (không chính thống) để nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ngành chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
Đây cũng là ba cửa khẩu có vai trò quan trọng trong việc giao thương giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào. Đó là những nguyên nhân mà tôi cho là lý do khiến 12 địa phương này được xếp vào nhóm nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.
Có lẽ một số người thắc mắc vì sao Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai hay Nghệ An không được xếp vào nhóm nguy cơ cao mặc dù đông dân, trung tâm kinh tế biển (Hải Phòng), tập trung nhiều khu công nghiệp (Bình Dương, Đồng Nai) hay có đường biên giới dài, miền núi hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch (Nghệ An).
Có lẽ, các ngành chức năng cũng đã tính toán đến mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nếu xảy ra tại các địa phương trên, nên mới xếp vào nhóm "có nguy cơ". Tất nhiên, vẫn có thể sẽ có những điều chỉnh.
Mặc dù vậy, 63 tỉnh đều phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch của ngành y tế, dịch đã sang giai đoạn 3 (lây trong cộng đồng), nguy cơ lây nhiễm lớn, người dân ra đường phải đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tụ tập đông người. Nên cho học sinh, sinh viên của 12 tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ cao nghỉ học ít nhất hết ngày 17/5, các địa phương còn lại có thể cho đi học từ 4/5 tuỳ tình hình dịch và đặc thù địa phương, để đảm bảo an toàn.
Chúng ta cần làm một lần để dứt điểm, không để dịch lây lan mạnh ra cộng đồng, bao công sức từ lâu nay sẽ trở nên vô nghĩa. Mỗi người dân chúng ta vừa "vững tay súng" chống dịch, vừa "vững tay cày" tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phục hồi nền kinh tế.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Văn Bình