Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là một vòng luân hồi nhưng trong đầu tôi nhiều khi xuất hiện những câu hỏi giá như.
Gần đây ba tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo nhưng ba rất tích cực, luôn mong lên Sài Gòn chữa trị.
Cháu là học sinh cuối cấp ba, muốn tự chủ tài chính sau khi thi tốt nghiệp cấp ba để không cần nhờ vả vào bố.
Nếu hoa linh lan mang ý nghĩa “sự trở về của hạnh phúc” thì với bố tôi, đó là mảnh ghép đẹp nhất của một phần thanh xuân dang dở.
Nhớ lại ba năm trước, ba bị đột quỵ ở vườn điều trong tiết trời oi ả của tháng hai, đó là cột mốc buồn trong đời tôi.
Tôi 24 tuổi, vài tháng nữa tổ chức đám cưới, gia đình hai bên đang bàn bạc và thống nhất mọi việc.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo; cha nghiện rượu nặng, không nghề nghiệp, độc tài, vô trách nhiệm, mẹ cam chịu nên không muốn thay đổi số phận.
Đã 40 ngày bố ra đi, qua một cuộc đời đầy gian khổ, chịu đủ vui buồn, hờn giận, có lẽ cả sự uất hận nào nữa, phải không bố?
Tôi ở Hà Giang, từ nhỏ thường thấy bố say rượu rồi chửi bới thâu đêm, đánh đập vợ con, đốt nhà. Tình cảm tôi dành cho bố có chút hờ hững cho đến khi có chuyện xảy ra.
Năm mới rồi, lại một năm con không có bố ở bên. Con vẫn nhớ cái ngày định mệnh đó, ngày 17 tháng 3 năm 2020, bố bỏ hai mẹ con con rồi đi.
Tôi là cô gái 28 tuổi, sống cùng bố mẹ tại vùng biển xinh đẹp. Từ bé đến lớn tôi chưa từng được quyết định việc gì vì bố luôn can thiệp mọi chuyện.
Tôi là con cả trong gia đình 4 anh chị em, cha mẹ ly thân 6 năm rồi. Tôi sắp sang Mỹ định cư nhưng phân vân khi chỉ còn cha già ở Việt Nam.
Trung QuốcHai tháng đi phượt, ông Trường Hà nhận ra nghề blogger du lịch của con là công việc tử tế, còn Trường Hỉ cũng hiểu tình yêu cha dành cho anh lớn chừng nào.
MỹNữ giám đốc Alesha, 29 tuổi, ở Massachusetts, quyết định tổ chức đám cưới ngay tại bệnh viện để có bố - người thân duy nhất có thể nắm tay mình dẫn xuống lễ đường.
Tôi là tác giả bài: "Có nên đi tìm cha ruột" Tôi đã đi tìm cha để biết rõ ngọn nguồn sự việc.
Tôi 23 tuổi, sống với mẹ và cha dượng từ nhỏ mà không hay biết gì về ba và dòng họ bên nội.
Hôm nay mẹ nói với con rằng đã đưa bố về quê. Mẹ sẽ buồn nhưng bố đã xa quê quá lâu, muốn bố về với ông bà sớm. Mọi công việc đều ổn thỏa.
9h tối, sau khi cơm nước xong, như thói quen mọi ngày, tôi đi bộ dọc theo lề đường đến công viên nhỏ gần nhà tập thể dục.
Nhà có tôi và bố, mẹ mất cách đây 8 năm; thời gian sau đó bố quen người phụ nữ khác có một con gái chung nhưng hai người không kết hôn.
Con của bố, vậy là đã hơn hai năm bố chính thức rời bỏ ba mẹ con, bố xin lỗi.