Mỗi lần không vui hay không có việc làm là ông lại đem những chuyện lặt vặt ra kể lể, rồi bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, chửi từ mẹ đến con.
Thật sự là 12 năm đi học của cháu giống thật mệt mỏi, cháu như bị giam cầm trong cái lồng thành tích, điểm số... Bố bắt làm gì là cháu phải làm, kể cả việc bốc đồ ăn từ dưới đất lên khi ông giận dữ rồi hất tung mâm cơm. Rồi có những lần bố đuổi đánh mẹ cháu xung quanh xóm làng. Trải qua những việc như vậy, cháu dần trở nên yếu đuối, không dám phản kháng lại ai, luôn trong trạng thái tự ti cực độ và vô cảm.
Vào lớp 12, cháu nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này. Cháu là một công dân tự do, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải sợ ai. Cháu biết mình cũng có quyền đưa ra ý kiến, lựa chọn chứ không phải răm rắp nghe lời người khác. Cháu không thể sống nốt quãng đường đời còn lại trong sự kìm kẹp của cha như vậy được.
Cháu dự định thi tốt nghiệp xong sẽ bảo lưu kết quả, xong đi biệt xứ không một ai biết để bắt đầu cuộc sống mới. Cháu sẽ vừa học vừa làm, đảm bảo đủ bằng cấp cho công việc, tự chủ mọi thứ. Sau này khi cuộc sống ổn định, cháu sẽ về lại để báo đáp công ơn của ba mẹ. Dù có thể lúc đó họ không còn sống nữa nhưng cháu vẫn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành.
Hải Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc