Tôi viết những dòng này khi bố đột ngột qua đời được 27 ngày. Bố ra đi để lại nỗi buồn cho gia đình rất nhiều, đặc biệt là với mẹ. Sự ra đi của bố để lại sự hối tiếc cũng như day dứt trong tôi rất nhiều, dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là một vòng luân hồi nhưng trong đầu tôi nhiều khi xuất hiện những câu hỏi giá như: giá như mình được gặp bố lần cuối (dù thường xuyên con cháu gọi điện về nói chuyện), giá như mình được gần bố mẹ nhiều hơn, giá như mình được phụng dưỡng bố mẹ nhiều hơn, giá như mình quan tâm được bố mẹ nhiều hơn (dù rằng nhiều người nhận xét gia đình tôi con cái cũng biết chăm sóc và để ý bố mẹ, khi ốm đau chăm sóc đến nơi đến chốn). Tôi vẫn thấy những gì mình làm chưa đủ.
Hàng đêm nghĩ đến bố ra đi ở tuổi 75, không già nhưng cũng không trẻ, suy nghĩ mãi và có nỗi buồn da diết. Nghĩ đến là hai vợ chồng cùng khóc vì chưa báo hiếu cho bố mẹ được nhiều. Chúng tôi nghĩ ông bà vẫn khỏe, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền và lo cho gia đình nhỏ nên đã xao nhãng trách nhiệm báo hiếu đáng sinh thành. Tôi viết lên đây chỉ để bày tỏ nỗi niềm riêng và mong các bạn trẻ biết trân trọng, có trách nhiệm với đấng sinh thành, đừng để khi bố mẹ mất đi thì lúc đó đã muộn.
Bình An