Ngày đó, nước hoa là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, bố đi nước ngoài về, quà tặng mẹ là một chai nước hoa trong suốt màu xanh lá, bên trong là chùm hoa trắng li ti (linh lan). Hương thơm dịu ngọt, dễ chịu, trong ký ức còn sót lại của tôi thì nó giống như khu vườn mùa xuân vậy.
Thực sự người châu Âu quá tinh tế và tỉ mỉ trong từng sản phẩm, khỏi phải nói mẹ trân quý nó như thế nào. Không xa xỉ sao được khi lúc ấy khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mẹ coi nó như báu vật, thi thoảng đi họp hành, đám cưới, một năm đôi lần mẹ mới lôi nó ra để chấm chấm lên cổ tay, vạt áo. Con bé li ti như tôi tò mò, mở cái nắp ra nghịch và làm đổ cả nửa. Một trận lôi đình giáng xuống đầu tôi, chắc chắn rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi, nếu ai hỏi điều hối tiếc nhất cuộc đời tôi là gì, tôi trả lời là bố, thứ mà tôi căm ghét nhất cuộc đời này là rượu, nó gần như là thủ phạm chính đã hủy hoại gia đình tôi lúc đó. Bố tôi hiền lắm nhưng cứ hễ có rượu vào là biến thành người hoàn toàn khác. Em gái từng viết lên cánh cửa cũ nát ở nhà: "Em chưa bao giờ dám nói với bố là: Bố ơi đừng uống rượu", đủ biết chúng tôi từng ám ảnh và sợ hãi đến nhường nào.
Nỗi ám ảnh đó lớn lên theo năm tháng. Gần đến ngày cưới, tôi nói với sếp: "Anh ơi, em sợ lắm, sợ đến ngày ấy bố em lại uống say rồi quậy phá, chắc em xấu hổ chết mất". Sếp tôi cẩn trọng bảo: "Em yên tâm, bố vợ anh, anh biết. Bình thường ngày nào ông cũng uống say, đúng ngày cưới con gái, ông nghiêm chỉnh vô cùng". Quả đúng, sếp tôi nói không hề sai. Kỳ lạ thật.
Tôi hiểu, bố cũng giống như bất cứ một ông bố nào trên thế gian này, đều yêu thương con cái mình vô điều kiện, chỉ có điều họ thể qua cách này hay cách khác mà thôi. Năm tháng cứ lặng lẽ trôi, một đứa sinh ra và lớn lên trong gia đình tan vỡ là tôi đã sống với bà nội. Mọi yêu thương, thiếu thốn đều được góp nhặt từ mỗi nơi một ít, tôi sống cô độc, thu mình. Thậm chí đôi khi tôi còn rất tự ti về bản thân. Nhiều khi thích cái gì hay yêu thương ai đó tôi cũng chẳng dám tỏ bày. Với tôi, sự cô độc là món trang sức quý, là tấm bùa hộ mệnh để phòng thân. Tôi sống khép mình, nhiều lúc còn trốn tránh bố. Bỗng một ngày, tin dữ ập đến. Bố ra đi đột ngột. Cho đến tận giờ, tôi vẫn cảm thấy nghẹn lại mỗi khi nghĩ về chuyện đó.
Bạn biết đấy, điều hối tiếc nhất cuộc đời này không phải là bỏ lỡ một chuyến xe, một cơ hội lớn trong đời hay mất đi cái gì đó quý giá, mà là khi bạn trưởng thành, người thân không còn, bạn chẳng còn cơ hội để bù đắp cho họ. Bố ra đi trong cảnh nghèo khó, bần hàn. Tôi đã đau xót và tâm sự với cô giáo. Cô thở dài: "Thôi thì mỗi người mỗi mệnh em ạ. Bố em đã có một thanh xuân rực rỡ, là niềm mơ ước của bao cô chú nông trường ngày đó".
Giá như ngày đó tôi hiểu biết hơn, trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ, biết quan tâm bố hơn thay vì trốn chạy. Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, mọi người nhé. Đừng như tôi, để rồi phải nói giá như...
Hải Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc