Điều làm tôi suy nghĩ nhất lúc này là nhà chồng và mẹ đẻ muốn để tên ba tôi trong thiệp mời và mời ba về dự đám cưới. Tôi rất buồn và chưa biết xử lý thế nào. Ba đã bỏ mẹ con tôi khi tôi học lớp ba và em gái chín tháng tuổi để cặp với người khác, mẹ nói mà ông bà nội không can ngăn, còn ủng hộ vì chị em tôi đều là con gái, nhà nội cần con trai.
Mẹ dắt chị em tôi lên Sài Gòn sinh sống, cuộc sống vất vả trăm bề, nhiều hôm nửa đêm tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc của mẹ, mới học lớp năm mà tôi đã ý thức được cuộc sống xung quanh mình. Tôi biết giúp mẹ trông em và đi xếp hàng xin cơm chay từ thiện ở bệnh viện về để ba mẹ con ăn. Mẹ làm đủ thứ việc, chị em tôi cứ thế lớn dần lên trong vòng tay của bà chủ phòng trọ, các bác hàng xóm tốt bụng, các thầy cô giáo của chúng tôi. Nhà nội và ba không ai hỏi thăm hay giúp đỡ mẹ con tôi.
Sự căm giận mỗi ngày trong tôi một lớn, tôi quyết cố gắng học để sau này nói chuyện rõ ràng với họ. Rồi càng lớn lên tôi gần như quên hết quá khứ, không muốn nhắc đến họ nữa. Sau bao nhiêu năm vất vả, tôi cũng học xong và đi làm, mẹ chồng là cô giáo dạy Văn lớp 12 của tôi. Chồng cũng yêu thương tôi rất nhiều, anh dành tặng mẹ căn hộ nhỏ để mẹ ổn định cuộc sống sau gần 20 năm đi ở trọ.
Giờ tôi không muốn để tên ba trong thiệp cưới, không muốn gặp ông trong đám cưới mình, vậy mà nhà chồng và mẹ ruột lại không ủng hộ. Tôi biết người lớn muốn bù đắp cho tôi, nhưng bản thân thật sự không cần. Tôi không muốn nhắc đến nhà nội và ba, có phải bản thân ích kỷ quá không? Tôi không đủ bao dung, rộng lượng đúng không mọi người?
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc