Đủ tuổi, chị gái tôi được mẹ gả chồng xa để đỡ đần gia đình, còn tôi đi làm phụ mẹ kinh tế. Mẹ nợ nhiều nên không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, chủ nợ đến nhà chửi như cơm bữa. Sống trong cảnh như thế nên tôi luôn muốn thay đổi số phận và cuộc đời mình.
Sau đó mẹ bệnh nặng và qua đời, trước đó bà nhờ tôi chăm sóc ông, muốn tôi dù thế nào cũng đừng làm ông buồn. Ba cứ như đứa trẻ lên ba, chẳng biết gì, không quan tâm đến ai ngoài bản thân, thích được vợ con phục vụ chu đáo ngày ba bữa, không thể tự mua hoặc nấu ăn dù có sức khỏe. Ra đường, ba chỉ kết giao và nghe theo bạn xấu, ông rất ngây thơ và dễ tin người. Tôi kết hôn và theo chồng định cư. Ba ở nhà ăn chơi sa đọa, tụ tập bạn bè xấu, của cải tôi cho để dành khi đau bệnh thì ông ăn chơi hết, hết tiền lại gọi tôi gửi, không gửi là ba uy hiếp tinh thần tôi, dọa chết. Lần đầu tôi cho qua, ông thề thốt bỏ nên tôi tin, lại chu cấp nhưng khi tôi đi thì ba chứng nào tật nấy.
Ông tiếp tục như thế nên tôi cắt đứt liên lạc. Sau thời gian ngắn ông lại nhờ người gọi điện xin tiền để ăn chứ không còn gì nữa. Ông làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Lần vừa rồi về gặp ông, tôi hứa từ giờ chỉ chu cấp tiền ăn hàng tháng một ít, còn khi ông qua đời tôi sẽ lo làm đám đàng hoàng, muốn ba an tâm về hậu sự của ông. Tôi nghĩ dù gì cũng là người thân của mình, không muốn gặp lại ông ở kiếp sau nữa, tận hiếu đời này là cách tôi có thể làm.
Một hôm khuya chợt thức giấc, tôi nghe ông với vợ mới nói chuyện, hai người đang sống trong ngôi nhà của tôi, ngôi nhà mẹ cho tôi, là phần thừa kế từ bà cố. Ông kể với vợ rằng ông và em ruột bàn nhau cách đổi quyền thừa kế ngôi nhà của tôi sang tên ông, để tôi không còn quyền hạn gì trong nhà. Tôi chợt thấy thương bản thân vô cùng. Cả đời tôi làm lụng nuôi gia đình, lo cho cha mẹ, ra nước ngoài làm được bao nhiêu cũng giúp cho ba và gia đình chị gái, chẳng còn gì cho bản thân. Có tốt bao nhiêu nhưng khi bạn không còn gì thì họ xem bạn như người ngoài.
Tôi buồn vô cùng, chợt nhìn lại gia đình nhỏ của mình, chưa làm được gì cho tổ ấm cả. Chồng đối xử tốt với tôi, tiền tôi làm ra chia hết cho người thân, giờ đây người thân còn muốn chiếm luôn cái nhà của tôi. Tôi về lại nước ngoài mà lòng buồn vô cùng, chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại như thế này. Hôm qua tôi gọi hỏi ba: "Nếu một ngày, nơi xứ người con không thành công, muốn trở lại quê nhà để sống, ba có chào đón con như một người con trở về với gia đình không? Hay ba nhìn con với ánh mắt của kẻ thất bại"? Ông im lặng. Giờ tôi mới sáng mắt ra, chỉ có ở đây, nơi người ta giúp đỡ và đối xử với tôi rất tốt, mới là gia đình tôi. Còn nơi tôi từng sống, đó chỉ là dĩ vãng.
Cận tết, chị gái lại gọi vay tiền, tôi từ chối thẳng vì biết nếu cứ như thế mình sống và làm việc để cho họ bòn rút, chẳng ai quan tâm mình, cũng chẳng người thân nào hỏi: "Con khỏe không"? Ở ngưỡng U40, tôi chợt nhận ra mình cần tiết kiệm cho bản thân, nếu tôi không thương mình thì ai sẽ thương tôi.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc