Chồng đi làm, có thu nhập nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện chi tiêu cho vợ con là lại bắt đầu tính toán, cằn nhằn.
Anh không hiểu tôi ở nhà tù túng, chăm con rất mệt, anh không thương, không đỡ đần mà còn dở giọng như vậy.
Mỗi ngày về nhà thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, vợ thì nói hoài không thay đổi tích cực chút nào nên càng ngày tôi càng thấy chán vợ.
Tôi từng bảo vợ tiêu gì mà nhiều thế, vậy là hôm sau cô ấy cho tôi cầm tài chính, chi tiêu được hai hôm, tôi phải xin lỗi vợ.
Một xu hướng mới trên mạng xã hội trở thành chủ đề tranh cãi giữa các nhà nữ quyền và những người muốn ở nhà làm vợ, làm mẹ, phó thác trách nhiệm kinh tế cho chồng.
Chồng đặt ra vấn đề nếu ba mẹ chồng già yếu, chồng cho tôi 50 triệu đồng mỗi tháng để ở nhà chăm ba mẹ có được không?
Nếu tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con, chồng hứa đưa tiền đủ chi tiêu mỗi tháng. Còn nếu vẫn cố đi làm, chồng bắt tôi tự lo mọi khoản.
Nhân một ngày mưa buồn rả rích, ngồi nhìn lại cuộc đời 31 năm qua của mình, tôi muốn viết đôi dòng tâm sự cho nhẹ lòng.
Nếu phụ thuộc kinh tế thì phụ nữ phải nói cười theo sắc mặt người khác: cha mẹ nuôi thì vâng lời cha mẹ, chồng nuôi phải theo ý chồng.
'Hạnh phúc ở nhà chồng nuôi, tôi càng cảm thấy tiếc nuối cho 10 năm đi làm công sở nhàm chán, rập khuôn trước đây'.
Trước khi lập gia đình, nhiều phụ nữ từng đi làm, có thu nhập ổn định nhưng sau kết hôn, nhiều người lại chọn cách sống ở nhà chồng nuôi.
Tôi tích cực trong suy nghĩ, luôn vui vẻ, hòa đồng, nhưng hình như tôi đang đánh mất nụ cười khi ở bên anh.
"Nhìn những người mẹ đi làm, tôi thấy họ ánh lên niềm hạnh phúc, rạng ngời tự tin, còn tôi chỉ kiệt sức và nhếch nhác", chị Molly viết.
Phát hiện chồng liên tiếp ngoại tình, Hiền đòi bỏ thì anh ta thách thức: "Tao đố mày ly dị đấy. Không xu dính túi đừng hòng được nuôi con".