Tôi và chồng tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi may mắn vì cưới được chồng vừa đẹp trai, chăm chỉ làm việc nhà, thích nấu ăn, không rượu chè cờ bạc và luôn sẵn lòng đưa tiền kiếm được cho vợ. Nhưng ở bên anh, tôi không hề có cảm giác bình yên. Anh hay cau có, khó chịu với những việc nhỏ nhặt nên chúng tôi cãi nhau suốt. Kinh tế eo hẹp vì tôi ở nước ngoài, chưa thể đi làm và đang học nên mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào đồng lương của anh. Trước đây tôi kiếm được tiền nên rất chủ động, giờ không đi làm, lương chồng lại không cao nên tôi ý thức được cần hạn chế chi tiêu.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có hạnh phúc, bình yên không? Thật đáng buồn là thời gian tôi chán tính cách của chồng và tâm trạng rối bời chiếm quá nửa. Càng sống với chồng, tôi càng thấy hai tâm hồn không đồng điệu. Ví dụ, chồng nấu cho tôi ăn, tôi rất cảm động, nhưng khi nấu thì mặt anh cau có, nấu xong anh bảo tôi tự ăn vì anh không đói hoặc ăn nhanh rồi xem phim hay chơi game. Trong khi đó, tôi lại muốn có người bầu bạn, chia sẻ với mình. Tôi không ngại vào bếp, hoặc cùng lắm gọi đồ ăn rồi hai đứa trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng chồng tôi rất mê nấu ăn, thành ra chúng tôi ăn riêng. Tôi tự nấu tự ăn cho thanh thản.
Anh rất cực đoan, hay chê bai người xung quanh và thấy phiền hà vì những chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn, sáng ngủ dậy, nghe tiếng trẻ con hàng xóm, mặt anh nhăn nhó khiến tôi không thoải mái. Tôi không nghĩ vì chuyện tiền nong làm anh bực trong người, đó là do bản tính, vì tôi sống tiết kiệm, cắt hết các khoản ăn chơi trước kia nên dù phải nuôi tôi, chúng tôi vẫn dư một khoản tiền để đầu tư chứng khoán. Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh đồng ý sẽ thay đổi, nhưng được vài hôm, đâu lại vào đó. Không biết bao lần tôi hy vọng để rồi lại thất vọng nhiều hơn.
Tôi từng bỏ người có điều kiện vì nghĩ rằng anh tuy không giàu nhưng tốt tính. Với tôi, sống vui vẻ mỗi ngày là điều quan trọng nhất. Nhưng giờ tôi nhận ra cả hai không hợp tính. Một khi đã là bản chất, chỉ có nhẹ đi hoặc nặng hơn chứ không thể biến mất. Tôi không thể hy vọng anh trở thành người đàn ông dịu dàng, hay cười vui vẻ và biết lắng nghe được. Tôi thấy mình tích cực trong suy nghĩ, luôn vui vẻ, hòa đồng, nhưng hình như tôi đang đánh mất nụ cười khi ở bên anh. Anh truyền năng lượng tiêu cực cho tôi mỗi ngày khiến tôi mệt mỏi.
Tháng sau chúng tôi đăng ký kết hôn. Thực lòng tôi không thấy hứng thú chút nào. Đáng ra, chưa có con cái, cũng không bị gia đình hai bên chi phối, tôi phải hạnh phúc lắm, nhưng chỉ thấy nản. Tôi vốn mạnh mẽ, tự tin vào quyết định của mình nhưng giờ thấy hoang mang. Tôi không biết làm sao có thể bình yên khi ở bên người mà lúc nào cũng cau có những chuyện vặt vãnh?
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.