Trung QuốcTiểu Cương, 31 tuổi, ở Tân Cương, đã bán nhà đưa mẹ bị teo não đi du lịch khắp nơi với mong ước thấy mẹ luôn nở nụ cười.
Tôi là cây ATM của cả gia đình, nhưng xác định làm bố làm mẹ phải biết tự lực cánh sinh
'Nếu con cái cứ hằng ngày, hằng giờ túc trực bên cha mẹ già thì vừa không tạo ra thu nhập, vừa mệt mỏi cho cả hai bên'.
'15 năm sống cùng gia đình các con là quãng thời gian hạnh phúc nhất, câu nói cuối cùng của mẹ trước lúc đi xa khiến tôi thấy hổ thẹn.
Tôi chăm sóc cha mẹ tử tế khi còn tại thế, chứ không chờ đến khi họ nhắm mắt xuôi tay mới làm cơm cúng thật to để báo hiếu.
Nghĩ cảnh cha mẹ ngoài 70 tuổi, già yếu, bệnh tật, đi viện triền miên, bản thân phải một tay cáng đáng, tôi lại ước mình có anh chị em.
'Từ nhỏ tới giờ tao mới biết đến Tuy Hòa', 'giờ mới được thấy tận mắt hầm Đèo Cả'... những lời của ba mẹ khiến tôi thấy mình thật tệ.
Nhiều người vẫn còn mang tư tưởng 'con cái phải một dạ hai vâng', kể cả khi cha mẹ có đối xử tệ bạc với họ thế nào đi nữa.
Nhiều người muốn sắp xếp tuổi già cho cha mẹ, nhưng số khác nghĩ rằng người già khó thay đổi, nên cứ để phụ mẫu sống sao cho thoải mái.
Thương cha mẹ già, tôi bỏ lại sự nghiệp, nhà cửa và chồng lại Sài Gòn để về quê phụng dưỡng đáng sinh thành, rồi nhận lại toàn cay đắng.
'Tôi chứng kiến nhiều gia đình ban đầu con cái rất thương cha mẹ già, nhưng lâu dần khi phải chăm sóc dài ngày, chúng dần mệt mỏi, áp lực'.
Giờ mọi chuyện dồn dập quá, em thấy anh bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, khó tập trung vào việc học, học hành sa sút và hay nghỉ.
Dù không là gì nhưng tôi nhẹ lòng vì giúp mẹ và các em có mái nhà tươm tất hơn chút giữa xã hội đã phát triển lên tầm 4.0.
Thay vì vung tiền sắm sửa cho con ăn mặc, học hành bằng người ta, tôi chi tiêu vừa đủ để vẫn còn tiền lo cho mình lúc tuổi già.
Có lần Yến Nhi chạy xe theo sau một người từ quận 3 đến Tân Bình (TP HCM) chỉ vì người này mặc áo và đi xe giống bố, dù thực tế ông đã qua đời.
Nhiều người sống tằn tiện cả đời để cho con tài sản thừa kế, nhưng về già lại sống dựa vào con.
Các thế hệ trong nhà chúng tôi luôn đối xử bình đằng, không tạo áp lực nên các con luôn hiếu thảo.
Hà NộiÔng Nhượng mắt mờ, chân tay yếu nhưng ngày ngày đưa vợ đi dạo, ân cần nịnh nọt dù đáp lại đôi khi là là những cú đấm đá của bà.
Tôi bật khóc khi bố nói muốn vào viện dưỡng lão.
Một số vị phụ huynh đòi hỏi được con cái trả công khi bỏ thời gian chăm con cho chúng, vậy có phải là tạo gánh nặng cho con?