Tôi và anh quen gần hai năm, anh thật sự là hình mẫu người đàn ông của gia đình mà tôi mong muốn.
Tôi và bạn trai cùng 25 tuổi, yêu nhau bốn năm; quê hai người cách nhau xa, bạn trai tôi ở Tây Nguyên còn tôi ở miền Trung.
Tôi 23 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng trung bình khoảng 12 triệu đồng, đang phân vân về bạn trai hiện tại.
Tôi và anh quen nhau khi tôi vào đại học, còn anh học năm hai, chúng tôi là mối tình đầu của nhau.
Tôi 22 tuổi, lương tháng 10 triệu đồng, quen bạn trai gần một tháng.
Tôi 23 tuổi, hướng ngoại; anh bằng tuổi tôi, giỏi ăn nói, kiếm tiền, cái tôi lớn, nhạy cảm.
Tôi 30 tuổi, bạn trai nhiều hơn một tuổi, quen nhau gần ba năm nhưng anh chưa bao giờ thể hiện mong ước được cưới tôi.
Tôi là nữ, ở trọ ghép với một bạn nữ được gần một năm, cả hai khá thân thiết, tiền ăn và tiền phòng chia đôi.
Anh và tôi quen nhau gần ba năm; anh hơn tôi bốn tuổi, cùng làm việc trong lĩnh vực tài chính.
Gần năm năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, đến giờ tôi vẫn chưa thật sự quên được khoảng thời gian đó.
Nay em không vội trở về nhà trọ nhỏ sau giờ làm mà lang thang khắp các con phố Sài Gòn để trốn tránh việc một mình.
Hôm nay anh cưới nhưng cô dâu không phải em, anh bỏ em cùng tình yêu 12 năm của chúng mình mà đi nhẹ nhàng như thế.
Em nói trước kia kết hôn đã cãi lời bố nên lấy nhầm người, lần này sợ mắc lại sai lầm khi bố em bảo tôi không có tương lai.
Chúng tôi dự định về chung nhà vào đầu năm sau, đã gặp mặt gia đình hai bên.
Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng, ba năm rồi không muốn yêu hoặc hẹn hò ai từ sau cuộc tình đau khổ với bạn trai.
Tôi là tác giả bài: "Có lẽ tôi sai khi nhiều lần tha thứ cho bạn trai", xin chia sẻ thêm để các bạn hình dung rõ chuyện chúng tôi.
Tôi và anh quen nhau ở lớp học chung, hơn ba năm quen thì có đến gần hai năm anh theo đuổi tôi, cả hai yêu một năm nay.
Câu chuyện sắp kể không phải của riêng tôi, có thể là chuyện của nhiều người trên con đường mưu cầu hạnh phúc theo cách khác biệt.
Tôi và anh yêu nhau gần ba năm, anh hơn tuổi tôi, giờ chúng tôi đã "đường ai nấy đi" vì anh bảo tình cảm nhạt rồi.
Tôi là tác giả bài: "Ngày nào cũng chạm mặt vợ bạn trai khiến tôi khó xử", xin phép có vài chia sẻ để trải lòng cùng bạn đọc.