Năm 18 tuổi, tôi từng có mối tình ba năm, quen người ấy ở chỗ làm thêm. Vì quá mê đi làm, tôi cúp tiết trên trường đại học rồi rớt môn phải học lại. Bạn đó là người đầu tiên tôi quan hệ tình dục. Từ khi mới quen, tôi dự định cả hai sẽ kết hôn. Tuy nhiên, chúng tôi không cùng suy nghĩ, anh chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, tôi đã tốt nghiệp đại học.
Mọi thứ sẽ vẫn ổn khi dừng lại tại sự chênh lệch ấy, nhưng sau đó tôi nhận ra anh chưa từng cố gắng cho mối quan hệ này, bản thân thấy không có tương lai nên chia tay. Sau đó, tôi gặp một người đàn ông hơn mình năm tuổi tại quán bar. Anh tìm cách liên lạc với tôi, chăm chỉ nhắn tin, nhiều lần rủ đi chơi nhưng tôi từ chối. Một lần, tôi nhận lời hẹn hò với anh, người đàn ông đã ổn định. Tôi muốn đi đường dài cùng anh, vì thế lần đầu hẹn hò cả hai đã đi quá giới hạn.
Tôi khi ấy 20 tuổi, khờ khạo, dễ dụ, đã yêu anh. Sau một tuần kể từ hôm đó, tối tôi bận làm thêm, sáng đi học, anh cũng vậy, chúng tôi bắt đầu cãi nhau và mối quan hệ chấm dứt luôn. Ai lại thích một con nhỏ chưa trưởng thành, chưa có sự nghiệp gì? Sau chuyện đó, tôi nghĩ sẽ không yêu ai nữa. Tết, tôi tự thưởng cho mình một bộ ảnh.
>> Ám ảnh cả đời vì từng bị xâm hại tình dục
Ngày hôm đấy tôi mặc bộ váy thật đẹp đến phim trường tết, sau buổi chụp hình, thợ nhiếp ảnh mời tôi đi ăn, anh đề nghị đi cùng xe. Tôi thấy cũng nói chuyện chụp ảnh từ sáng nên chắc đi chung xe không sao, vì thế đã đồng ý. Sau khi đi ăn tôi mời lại anh cà phê, anh chạy vòng vòng giới thiệu cho tôi hết chỗ này tới chỗ kia, tôi cùng anh dạo công viên. Lúc đó anh chủ động hôn tôi, không hiểu bản thân nghĩ gì vẫn đồng ý. Tôi nói anh kiếm chỗ nào mát ngồi nói chuyện, anh chở tôi vào khách sạn. Tôi sợ lắm nhưng xe tôi, ảnh sáng nay mới chụp, túi xách, điện thoại đều bị anh cầm. Các bạn biết đấy, chuyện đó đã xảy ra.
Sau hôm ấy, trong lòng tôi rất sợ nhưng vẫn cố không có gì để lấy hết hình chụp và nói không muốn gặp anh nữa. May mắn thay anh đồng ý, tôi còn sợ anh sẽ nài nỉ hoặc uy hiếp các kiểu. Tôi chỉ muốn quên thật sạch mọi thứ và chăm chỉ làm việc. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, những bạn cùng tuổi vẫn sống tốt hơn cách tôi đối xử với bản thân. Từ bé gia đình tôi khắt khe lắm, tan học là tôi được đón về nhà xem tivi, không bao giờ được cho đi sinh nhật hay chơi với ai. Lúc nhỏ, khi hẹn hò với mấy bạn nam trong trường, chúng tôi chỉ toàn đi ăn kem ở siêu thị. Nghĩ lại hồi ấy vui thật, ai cũng đối xử với mình thật tốt.
Sau vụ tết năm đó, tôi gặp một người đàn ông có ngoại hình không ưa nhìn, hơn tôi 15 tuổi. Chúng tôi biết nhau qua mạng xã hội. Anh hẹn đi cà phê, khi đó gặp anh tôi không có cảm giác gì, chỉ thấy anh nói nhiều quá. Tôi muốn kết thúc câu chuyện thật nhanh rồi về nhà ngủ. Sau vài lần gặp, anh đề nghị dạy đàn cho tôi, tôi cũng đồng ý. Hôm sau qua nhà anh, tôi mới biết anh không sống với ba mẹ mà sống một mình, tôi ngồi xíu rồi xin về. Vài lần sau chúng tôi cũng cà phê quán quen. Một tháng trôi qua, anh đối với tôi chân thành, kiên nhẫn, cũng là người ổn định nhưng không đi làm, chỉ ở nhà ôm máy tính cả ngày. Ngoài ra anh đi chơi, ăn uống cùng bạn bè, đi hẹn hò với những cô gái. Anh nói sống ở nước ngoài 15 năm nên có vẻ hướng ngoại nhiều, thoải mái.
>> Bạn trai bỏ rơi tôi để quay về với người phụ tình anh
Sau một tháng thường xuyên đi cà phê, anh từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi kế bên, rồi hôn má tôi. Tôi nghĩ anh thích tôi, tôi cũng thích anh, tôi khóc khiến anh tỏ tình. Chúng tôi thường đi chơi thể thao với nhau, sau ba tháng xảy ra quan hệ tình dục, do tôi chủ động quyến rũ anh. Tôi lúc đó chỉ nghĩ lớn hết rồi, cũng tìm hiểu bốn tháng, xác định quen nhau rồi thì vấn đề đó cũng không có gì. Anh vẫn luôn hỏi tôi về quá khứ, tôi chỉ nói về mối tình ba năm, còn hai người kia không đề cập đến. Sau lần đó, anh tìm cách sao chép dữ liệu mạng xã hội của tôi, lén coi tin nhắn cũ để điều tra tôi. Mấy lần tôi phát hiện, nhưng vì giữ tự trọng cho anh nên tôi im lặng.
Một ngày, anh nói sẽ chia tay nếu tôi không kể anh nghe về quá khứ. Quá thương anh, tôi nghĩ tới giờ anh cũng thương tôi rồi nên nói ra tất cả, sau đó tình cảm chúng tôi dần tan biến. Anh kêu tôi tự đứng lên lấy lại danh dự cho mình khi bị người nhiếp ảnh lạm dụng. Sự việc trôi qua nửa năm rồi, không còn bằng chứng nào có lợi cho tôi, kiện cũng không có kết quả. Tôi dần rơi vào trầm cảm, một bên bị người yêu ép đi kiện, một bên là tài chính, bố mẹ. Lúc đó 22 tuổi, là sinh viên đại học thì kiếm đâu ra mấy trăm triệu đồng để kiện? Tôi không muốn vì mình mà bố mẹ, anh chị lại bỏ ra số tiền lớn rồi không có kết quả như vậy.
Tôi có thói quen xấu là nói dối, mỗi lần đi bar hay chơi khuya về tôi chỉ cho cô và nội biết, còn lại giấu mẹ, sợ mẹ lo với la mắng. Từ nhỏ tôi không sống cùng mẹ, chỉ ở với bà nội và cô. Sau khi quyết định không kiện, anh nói tôi là con người yếu đuối, bất tài, nhu nhược, tâm thần. Vấn đề tâm thần này có thể nói do anh, tôi như con khùng, một là sợ bị anh bỏ rơi, hai là mọi chuyện làm tôi tổn thương lại bị lôi lên. Mẹ tôi biết chuyện cũng từ việc anh ép tôi nói ra.
>> Anh bỏ rơi tôi để quay về với tình cũ
Giờ nghĩ lại, thật tốt khi lúc đó tôi nói ra, ít nhất là giờ tôi không còn phải nói dối nữa, khi có thói xấu mà không diệt trừ thì nó sẽ trở thành thói quen. Thời điểm đó tôi bị tụt 10 kg. Anh từng nói quen tôi vì nhìn tôi giống người yêu cũ, còn năng lực và xuất thân không có cách gì so được. Tôi học không giỏi, cô bạn gái cũ lại học giỏi. Tôi xuất thân từ quê, ba mẹ buôn bán thì bị ghép vào con nhà nông, còn chị xuất thân từ gia đình danh giá, có bố mở công ty sắp lên sàn chứng khoán. Anh nói chúng tôi thuộc hai tầng lớp khác, nếu không phải tôi nhờ gương mặt có vài phần giống người cũ thì cơ bản anh không bao giờ để ý.
Tôi lúc đó cứng đầu lắm, nghĩ do mình sai nên anh buồn. Anh nói gì, xúc phạm đến đâu tôi cũng nhẫn nhịn. Thậm chí anh từng cho cô bạn bị anh từ chối tình cảm tới ở chung hai tháng, lý do là công ty cô ấy giảm lương và muốn sang ở để nấu cơm cho anh ăn, trong khi đang quen tôi. Lúc quen nhau, anh luôn giới thiệu tôi là cháu với mọi người. Có một cô bạn khác của anh ta đi tiêm HPV xong chụp ảnh gửi anh xem, sau sang xin ở cùng một tuần, lý do nhà đang ở có cháu ồn quá, không làm việc được, đợi chuyển nhà. Anh đi hẹn hò với người con gái khác, tôi cũng xin theo. Anh từng nặng lời, nói tôi hãy buông tha để anh còn đi lấy vợ. Anh nói chuyện với hàng chục cô gái mỗi ngày. Tôi nhịn hết. Anh từng hỏi mẹ tôi biết chữ không.
>> Hai lần yêu đều bị bạn trai bỏ rơi
Lần thứ ba anh đòi chia tay, tôi đồng ý vì mệt thật sự. Bốn năm trôi qua, tôi không hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì khi vẫn tiếp tục mối quan hệ đó. Tôi từng có tuổi trẻ sai lầm, khờ khạo, không nhận ra giá trị và vị trí mình đang đứng. Ai lại yêu một con bé chưa có sự nghiệp gì, khờ khạo? Mấy năm rồi tôi mới nghĩ về việc chia sẻ câu chuyện của bản thân.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc